Đoạn kết buồn

11:12 AM - 27/12/2018

BP - Cuối cùng anh và chị cũng dẫn nhau ra tòa ly hôn sau 12 năm chung sống, một sự chia tay không ồn ào, không thóa mạ lẫn nhau, cũng chẳng ai đổ lỗi cho người còn lại. Cơ bản là đã không còn gì để níu kéo thì chấp nhận buông tay.

12 năm trước, chị và anh nắm tay nhau vào ủy ban xã để đăng ký kết hôn với tình yêu ngập tràn, trong mắt anh chị khi ấy chỉ có niềm vui và hạnh phúc. Và anh chị luôn tin rằng tình yêu ấy mãi mãi không gì có thể chia cắt. Rồi 2 con một trai, một gái lần lượt ra đời càng nhân lên niềm vui cho gia đình nhỏ. Cuộc sống cứ thế yên ả trôi qua, đôi khi cũng có những mâu thuẫn nhỏ nhưng đó chỉ như chút gia vị cho đời sống hôn nhân thêm đậm đà.

Sau 10 năm gắn bó với công việc, chị xin nghỉ ra ngoài kinh doanh với một người bạn. Và dĩ nhiên thu nhập chị đem về nhiều hơn, đồng nghĩa với thời gian dành cho gia đình của chị ít đi. Ban đầu thấy chị đầu tắt mặt tối lo việc buôn bán chín, mười giờ đêm mới về đến nhà, anh cũng xót xa. Còn chị càng nỗ lực không ngừng để xây dựng thương hiệu cho riêng mình. Khi công việc dần ổn định, chị thuê thêm người làm để dành thời gian lo cơm nước cho anh và các con. Thế nhưng cũng chính lúc này anh lại xem chị như người giúp việc, không còn sự quan tâm, không lời chia sẻ, chị cảm thấy tủi thân vô cùng.

Anh vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, không còn là người chồng biết chia sẻ, người cha hài hước của các con nữa. Rồi chị nghe một người bạn kể lại rằng, anh bảo chị không biết an phận, đang có công việc ổn định, thời gian rảnh rỗi không chịu lại thích bon chen với đời, bỏ chồng, bỏ con để đàn đúm bạn bè. Chị không tin là anh có thể nghĩ về chị như vậy. Ai chẳng muốn có công việc an nhàn, có thời gian nghỉ ngơi nhưng vì cuộc sống chị đã phải hy sinh công việc mình thích để ra ngoài bươn chải. Anh không hiểu đã đành còn buông lời miệt thị, làm tổn thương trong chị quá nhiều. Suốt một thời gian dài anh và chị đã không thể tìm ra tiếng nói chung, bạn bè, người thân khuyên giải cũng chẳng tác dụng gì.

Chị cười chua chát vì không thể bước chung đường với anh. Điều chị lo lắng nhất chính là hai đứa con rồi sẽ ra sao, hẳn vết thương trong lòng sẽ mãi theo chúng. Chị chợt nghĩ, nếu mỗi người chịu dẹp bớt cái tôi của mình một chút thì có lẽ không gây ra cái kết đáng buồn này.

Nam Phương

Hay!!
Họ tên:
Email:
Bình luận:
Bình luận
Hãy là người bình luận đầu tiên. Vui lòng để lại lời bình ở nội dung trên.

Tổng biên tập: Đoàn Như Viên

Giấy phép xuất bản số: 145/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 25/4/2014

Bản quyền Báo Bình Phước

Tòa soạn:

Số 5 - Nguyễn Văn Linh - P. Tân Phú - TP. Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 0271.3881828

Phòng Báo điện tử: 0271.3887189

Fax: 0271.3860879

Email:

toasoanbaobinhphuoc@gmail.com
baodientubinhphuoc@gmail.com

Liên hệ quảng cáo: 0271.3879452

Ghi rõ nguồn "Bình Phước Online" khi phát hành lại thông tin từ Website này