Tản mạn

Thương mạ

02:36 PM - 31/12/2018

BP - May mắn làm sao, chuyến công tác đột xuất tại Hà Nội lần này lại trúng ngay đợt rét đậm. Việc được mặc áo ấm, được quàng khăn và co ro trong giá rét, với chị là một đặc ân. Thế nên chị hăm hở chuẩn bị đồ ấm, hăm hở gọi cho cô bạn thân rủ đi Sa Pa ngắm băng tuyết.

Xem chương trình thời sự, thấy Sa Pa băng giá trắng muốt, cô bạn hào hứng lắm và giục chị thu xếp để ngày cuối tuần sẽ khởi hành. Thế nhưng bỗng nhiên chị chợt nhớ người dì ruột mắc bệnh thấp khớp. Giá buốt thế này không biết dì chịu nổi không!? Gọi điện về quê hỏi người em họ thì được trả lời: Mẹ em bị phát cước, sưng hết chân tay nhưng vẫn phải ra đồng chống rét cho mấy đám mạ non chị ạ. Vừa nghe đến đó, chị không còn hào hứng đi Sa Pa nữa. Cô bạn cằn nhằn bảo chị là đồ cải lương. Chuyện một bà già tám mươi tuổi ra đồng chống rét cho mạ thì liên quan gì đến chuyện ngắm hoa băng mà hủy chuyến du xuân!

Nhắc đến mạ, chị chợt nhớ những ngày đã xa, khi chị còn là cô bé thích ngắm nhìn những dải mạ xanh ngút tầm mắt. Trong mắt chị khi ấy, không có màu xanh nào đẹp hơn, xanh hơn màu xanh của mạ. Từng triền mạ non trải dài, mênh mang, xanh ngút ngát đến tận chân trời. Dường như khi đứng trước những triền mạ non, những người nông dân cả đời chân lấm tay bùn cũng trở thành những con người mơ mộng. Họ luôn ước vọng vào một vụ mùa no ấm từ những chân mạ tươi xanh mướt mát này.

Rồi những ngày đông tháng giá, những triền mạ không còn giữ được màu xanh non mơn mởn nữa mà chuyển dần sang héo úa rồi tàn lụi. Có năm rét đậm rét hại kéo dài, mẹ phải xuống giống 3 lần mà mạ vẫn chết. Quên cái lạnh cắt da cắt thịt, mẹ dầm chân trong bùn để chăng ni-lon chống rét cho mạ. Mẹ bảo trời rét, con người còn có áo quần, chăn ấm, còn cây mạ mong manh phải dầm mình trong giá rét nên mẹ thương cây mạ vô cùng. Những bao tro bếp mẹ để dành suốt mùa hè được mang ra trộn với nước tiểu để phủ chân cho mạ. Thế mà mạ vẫn chết rụi. Nhìn những luống mạ héo tàn, mẹ chết điếng trong lòng. Đứng thẫn thờ trước những vạt mạ héo úa, mẹ lẩm bẩm: Không có mạ thì làm sao có lúa. Không có lúa thì đâu chỉ có mình chết đói. Cả làng, cả xã, cả huyện, cả tỉnh, có ai không ăn cơm mà sống đâu!? Thế đó, cây mạ mong manh thế mà gánh cả những điều no đói của con người!

Đã từ lâu, mẹ không còn lội ruộng được nữa. Căn bệnh tai biến mạch máu não đã cướp đi đôi chân của mẹ. Trong những ngày cận tết, mỗi lần xem tivi, nghe dự báo thời tiết, biết trời trở lạnh và nhìn thấy cảnh người ta khăn khăn, áo áo, ủng cao cổ, măng tô lút gót trên đường phố, mẹ lại thắc thỏm lo lắng cho những người chị, người em, người cháu đang phải dầm mình trong giá rét để lo cho những vạt mạ trên đồng.

Nhiều năm sống ở phương Nam chị mới thấy, cũng là làm ra hạt gạo, nhưng người phương Nam nhàn nhã bao nhiêu thì người miền Bắc nhọc nhằn, vất vả, cơ hàn bấy nhiêu. Do thời tiết, thiên nhiên ưu đãi, người nông dân phương Nam chỉ sạ lúa chứ không phải gieo mạ rồi nhổ lên cấy xuống như nông dân miền Bắc. Những ngày hè đổ lửa, nhiệt độ ngoài trời có khi trên 40oC, nước sủi bọt, cá chết trắng đồng, dân thành phố rủ nhau đi biển, hoặc chui vô phòng mở máy lạnh để chống nóng thì người nông dân miền Bắc phải lặn lội trên đồng lo nước cho mạ, lo nhổ cỏ cho lúa. Rồi những ngày đông tháng giá, rét thấu xương, dân thành phố ôm chăn ấm hoặc mở máy điều hòa hai chiều ngồi xem tivi thì người nông dân miền Bắc phải nhường chăn ấm cho trâu bò, bởi con trâu là đầu cơ nghiệp của nhà nông; phải lo chống rét cho mạ. Có những người bà, người mẹ đã bật khóc khi ông trời không thương bỏ giá rét, xuống giống tới 3 lần mà mạ vẫn chết. Không có mạ nghĩa là không có lúa; hoặc phải cấy mạ già, mạ non thì cũng cầm chắc một vụ mùa thất bát.

Giống như mẹ, chị cũng rất thương cây mạ. Bởi dù giá rét hay gió Lào thổi rát da nhưng những cây mạ vẫn cứ vươn mình trổ bông. Vâng, những ai lớn lên bằng hạt gạo và những giọt nước ở giếng làng sẽ biết và thương cây mạ.

Thảo Linh

Hay!!
Họ tên:
Email:
Bình luận:
Bình luận
Hãy là người bình luận đầu tiên. Vui lòng để lại lời bình ở nội dung trên.

Tổng biên tập: Đoàn Như Viên

Giấy phép xuất bản số: 145/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 25/4/2014

Bản quyền Báo Bình Phước

Tòa soạn:

Số 5 - Nguyễn Văn Linh - P. Tân Phú - TP. Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 0271.3881828

Phòng Báo điện tử: 0271.3887189

Fax: 0271.3860879

Email:

toasoanbaobinhphuoc@gmail.com
baodientubinhphuoc@gmail.com

Liên hệ quảng cáo: 0271.3879452

Ghi rõ nguồn "Bình Phước Online" khi phát hành lại thông tin từ Website này