Thứ 4, 24/04/2024 22:10:55 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giải trí 14:44, 24/04/2015 GMT+7

Bông hồng dành cho em

Thứ 6, 24/04/2015 | 14:44:00 953 lượt xem
BPO - Hằng năm, cứ đến ngày giỗ của em, tôi lại mua một bó hồng thật to đặt lên mộ em. Nếu như cuộc sống thực sự có thế giới bên kia thì tôi mong em cảm nhận được mùi hương em yêu thích, tôi đã để em thiếu nó suốt một thời gian dài khi vợ chồng sống bên nhau.

Tôi yêu em từ khi chúng tôi còn là sinh viên. Tính tôi đơn giản, không hình thức, màu mè. Vậy nên từ khi yêu đến khi cưới em làm vợ, số lần tôi tặng hoa cho em chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Lấy nhau rồi, việc tặng hoa lại càng trở nên hiếm hoi. Tôi cũng không nhớ lần cuối cùng tôi tặng hoa cho em là bao giờ, nhưng hẳn là lâu lắm rồi. Nói vậy không có nghĩa tôi là người chồng vô tâm, hờ hững với vợ. Tất cả những ngày lễ, ngày kỷ niệm trong năm của em, tôi đều nhớ. Những năm vợ chồng mới cưới, phải thuê nhà trọ ở rồi sinh con cuộc sống bộn bề khó khăn nên quà tặng em được quy đổi thành những thứ hữu ích, tiện dụng: có khi là con gà luộc, con vịt quay hay là những đồ gia dụng như đôi găng tay rửa bát, chiếc chổi lau nhà, bàn là, máy xay sinh tố. Em tếu táo:

- Lao động là vinh quang, nhà có bao nhiêu vinh quang anh mang hết tặng vợ rồi đấy!

Cuộc sống cũng khá dần lên. Kinh tế gia đình không giàu có nhưng đủ ăn, đủ tiêu. Như phần đông phụ nữ, em thích mua sắm mà tôi thì lại rất ngán cái khoản lòng vòng cùng vợ qua hết cửa hiệu này đến siêu thị nọ sắm đồ. Công việc của tôi cũng bận nên không có thời gian để lang thang lên mạng tìm quà tặng em. Thật ra, cái chính là tôi thích sự giản tiện. Vậy nên vào những ngày lễ, tôi thường giúi vào tay em những “bông hoa” đồng tiền:

- Em thích gì thì mua nhé!

Em có vẻ buồn nhưng biết tính tôi, lại thấy chồng bận rộn nên cũng không giận dỗi hay vòi vĩnh.

Tôi vẫn nhớ như in buổi sáng nghiệt ngã ấy. Lúc tôi đang ngủ thì em lay nhẹ cánh tay:

- Tí anh dậy đưa con đi học giúp em nhé, hôm nay cơ quan có việc nên em phải đến sớm.

Khi tôi vừa bước vào phòng làm việc thì nhận được tin dữ: Em bị xe tông. Tôi choáng váng lao đến nhưng em chỉ kịp trăng trối với tôi những lời cuối cùng.

Em đột ngột ra đi khiến tôi suy sụp, nhưng những lời căn dặn của em khiến tôi phải gượng dậy để sống tiếp và chăm sóc cho con. Hằng, cô em đồng nghiệp chơi thân với em, trong một lần đến nhà thắp nhang cho em, sụt sùi kể:

- Trước đấy mấy phút chị ấy còn gọi cho em hỏi là có cắm hoa không chị mua cho. Lâu rồi chị cũng không cắm hoa nhưng đi ngang qua thấy hàng hoa đẹp quá, đang bị níu chân lại đây.

Đau đớn thay khi em đang vui sướng vì mua được bó hoa đẹp thì một chiếc xe tải mất lái lao thẳng vào em. Cú tông mạnh khiến em và bó hoa hồng văng ra xa. Nghe kể mà trái tim tôi như tan nát. Ngày em gặp nạn là ngày em được trao quyết định bổ nhiệm trưởng phòng, nhưng vì muốn dành cho tôi điều bất ngờ nên em đã giấu.

Mở cái ngăn tủ mà em vẫn luôn khóa kín, tôi thẫn thờ khi nhìn thấy những chiếc phong bì xếp chồng lên nhau. Quà của những lần tôi tặng em đấy nhưng em không dùng đến. Có lẽ những lúc ấy em đã ước: Giá như anh thay chiếc phong bì bằng một bó hoa hẳn em sẽ vui biết mấy!

Nhiều người vẫn an ủi tôi rằng sự ra đi của em là số mệnh. Nhưng ba năm đã trôi qua tôi vẫn sống trong sự giày vò, dằn vặt. Giá như tôi hiểu em hơn và hiểu những thứ em cần.

Dẫu đã cố gắng để mang lại hạnh phúc cho em nhưng tôi vẫn chưa trọn vẹn với em...

Nguồn PNO

  • Từ khóa
107673

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu