Thứ 3, 16/04/2024 17:09:50 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giải trí 15:29, 10/12/2015 GMT+7

Của chồng, của vợ

Thứ 5, 10/12/2015 | 15:29:00 211 lượt xem

BP - Ngày chị lấy anh, tiền mừng cưới còn dư vài triệu, ba mẹ cho chị cầm theo. Lúc ấy chị không tính “của chồng”, “của vợ”. Lương tháng anh đưa chị trọn vẹn lo cho gia đình và không tính “của vợ”, “của chồng”. Nhưng rồi chị cũng chẳng nhớ từ lúc nào, anh đã phân biệt “của chồng”, “của vợ”, này thì tủ tường của chồng mua, này cái tủ chén vợ mua. Đến vàng cưới anh cũng phân ra cái nào của nhà chồng cho, cái nào nhà vợ cho. Chị thắc mắc việc gì phải làm thế, anh bảo để biết sau này còn trả nợ.

Mọi việc cứ thế trôi qua, niềm vui đón đứa con đầu lòng đã làm chị quên không còn nghĩ về hành động kỳ quặc của chồng. Thế nhưng anh vẫn cứ rạch ròi như với người dưng, bộ đồ này nhà nội mua cho con, sợi dây này nhà ngoại mua cho con, đến thứ vụn vặt linh tinh khác anh cũng ghi nhớ rõ “của chồng” hay “của vợ”. Chị cũng chẳng buồn suy nghĩ nữa vì ngoài việc rạch ròi phân định thì anh vẫn là người chồng, người cha có trách nhiệm.

Khi con chị vừa tròn tháng, gia đình chồng mua cho vợ chồng chị một căn nhà. Số tiền chị gom góp thời con gái cũng đóng góp vào, chị không tính “của chồng”, “của vợ”. Ngày đi làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, họ bảo chị đi ký giấy tờ để làm thủ tục, chị cũng chẳng nghi ngờ, thậm chí còn chẳng đọc xem nội dung viết gì, chị ký nhanh rồi về với con nhỏ. Mãi 2 tháng sau, trong một lần nói chuyện bông đùa, anh đã buột miệng “Mai mốt có ly hôn thì mẹ cũng không có quyền đòi chia nhà với ba, con trai nhỉ”. Chị thắc mắc, anh nói “Chẳng phải hôm làm giấy tờ, em đã ký giấy không tranh chấp tài sản rồi sao”. Chị ngớ người, trách gì trong giấy tờ chỉ có mỗi tên anh. Chị choáng váng, chẳng lẽ anh chỉ định sống với chị vài ngày thôi sao?!

Càng nghĩ chị càng thấy mình giống người lạ trong gia đình anh. Đứa con ra đời, chi tiêu sinh hoạt tăng cao, chị làm thêm đủ thứ việc, viết lách, bán hàng trên mạng, cứ cuối tuần chị lại vượt cả trăm cây số đi làm thêm kiếm vài trăm ngàn đồng để lo cho gia đình. Còn anh vẫn giữ mãi cái phân định lạnh lùng của mình. Vì con, chị có thể làm tất cả và cũng vì thế chị mặc định đứa con này là của chị.

Ngày ba chị bị tai nạn, chị nhờ chồng mượn tạm ít tiền để lo cho ba. Chị không ngờ anh lạnh lùng nói “Đó là ba em, nhà em tự đi mượn tiền mới phải”. Và chị không thể kiềm lòng. Nhìn con đang say ngủ, chị nuốt nước mắt quyết định ra đi và đem theo tài sản duy nhất “của chị” là đứa con trai bé bỏng.      

Lê Thị Nam Phương

  • Từ khóa
107738

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu