Thứ 6, 19/04/2024 22:39:41 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 15:55, 20/11/2014 GMT+7

Món quà trong ngày nhà giáo

Thứ 5, 20/11/2014 | 15:55:00 183 lượt xem
BP - Sát cạnh nhà tôi có hai dãy phòng trọ hướng mặt vào nhau. Căn đầu dãy là của bà giáo tiểu học nghỉ hưu đã khá lâu. Nghe nói bà từng có vườn rẫy, nhưng con cái làm ăn thua lỗ, phải bán hết nhà, đất trả nợ nên phải ở trọ. Bà giáo mở quán bún ốc, chủ yếu phục vụ cư dân xóm trọ. Phải một mình thức khuya dậy sớm làm hàng nhưng lúc nào bà cũng niềm nở. Tô bún của bà thường đầy hơn, lại rẻ hơn các quán khác nên lúc nào cũng hết sớm.

Hôm nay, mệt nên tôi dậy muộn. Định sang ăn tô bún nhưng không thấy bà giáo bán hàng. Sang phòng, thấy bà diện bộ đồ khá lịch sự. Bà có khách à? Bà giáo mỉm cười rồi bảo: Hôm nay là ngày nhà giáo nên tôi nghỉ bán hàng để lên trường cũ gặp các thầy cô cùng thế hệ đã nghỉ hưu. Nghe bà giáo nói, tôi giật mình chợt nhớ hai bên nội, ngoại nhà mình có tới hơn mười người làm nghề giáo, người đã nghỉ hưu, người còn đang dạy. Tôi cảm ơn bà giáo rồi chạy về cuống cuồng lấy điện thoại a lố a lồ chúc mừng.

Gần trưa mới thấy bà giáo về, nét mặt tươi rói. Bà khen ban giám hiệu trường hiện nay là những người sống rất có tình. Dẫu chẳng có tiền bạc hay quà cáp gì, nhưng ngày nhà giáo năm nào các thầy cô cũng mời những người từng công tác tại trường qua các thế hệ về gặp mặt, ôn lại truyền thống và thông báo tình hình hiện nay của nhà trường. Bà tự hào vì trong đội ngũ cán bộ quản lý hiện nay có một người là học trò cũ đã được bà giúp đỡ rất nhiều. Rồi bà lau dọn bàn nước, đặt lên bàn ấm trà nóng và khay bánh kẹo, có ý đợi học trò đến thăm.

Nhưng đã bốn giờ chiều mà chẳng thấy học trò nào đến thăm bà giáo. Ấm trà đã hai lần thay nước cho nóng mà căn phòng vẫn vắng lặng. Thấy tôi nấn ná ngồi lâu, bà giáo nói lúc còn đi dạy, năm nào đến ngày này nhà bà cũng rộn rã tiếng cười. Học trò đến rất đông, trong đó nhiều em đã lên cấp hai, cấp ba hoặc vào đại học. Trong niềm phấn khích, bà khoe anh Năm, giờ là Phó ban Tuyên giáo huyện ủy, anh Sáu Trưởng phòng Tài chính huyện, chị Ba giờ là Chủ tịch hội Phụ nữ phường, rồi anh X, anh Y đang làm ở Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã... đều là học trò cũ của bà. Tưởng ai chứ anh Năm tuyên giáo và anh Sáu tài chính tôi đều biết cả, liền lấy điện thoại gọi cho hai người, nói đang ngồi với cô giáo cũ của hai người nè. Nhưng cả hai anh đều về thành phố Hồ Chí Minh thăm thầy giáo đang hướng dẫn các anh làm luận văn cao học. Họ cũng không quên nhờ tôi gửi lời hỏi thăm cô giáo cũ!

Tôi chỉ muốn nói bây giờ người ta chỉ thăm thầy cô đang dạy chứ ít ai nhớ đến thầy cũ. Hơn nữa, bà chỉ là cô giáo làng, lại nghỉ hưu đã khá lâu rồi. Nhưng nhìn ánh mắt bà, lại thôi.

Gương mặt buồn của bà giáo cứ ám ảnh nên buổi tối tôi lại sang chơi. Hễ nghe tiếng xe máy là bà giáo lại nhìn ra cửa. Nhưng khay bánh kẹo trên bàn vẫn còn nguyên và bó hoa bà tự mua để cắm trong bình đã chuyển sắc. Tôi dè dặt đưa bà hộp giấy nhỏ xíu, trong đó chỉ có cây kẹp tóc có lưới để búi tóc và nói, tặng cô nhân ngày Nhà giáo. Bà ngạc nhiên nhìn tôi rồi nói: cảm ơn em!

Lần đầu tiên tôi gọi bà là cô và hình như lần đầu tiên bà gọi tôi là em thì phải.

L.T

  • Từ khóa
84732

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu