Thứ 7, 20/04/2024 17:28:16 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 13:36, 18/09/2014 GMT+7

Đồ nhà quê

Thứ 5, 18/09/2014 | 13:36:00 71 lượt xem

BP - Quán ăn mới mở trên con phố ẩm thực ngày cuối tuần khá đông khách. Người ta đến đây phần vì chủ quán quảng cáo là nguyên liệu, thực phẩm đều là đồ quê chính hiệu, nghĩa là được đặt mua từ những vùng quê và là những thứ được cấy trồng, chăn nuôi ở quy mô gia đình nhỏ lẻ chứ không nuôi trồng đại trà như ở các trang trại. Phần nữa là dàn nhân viên phục vụ đều là những cô gái chân quê từ nước da đến áo quần, đầu tóc. Mới sáu giờ chiều mà các bàn trong quán đã gần kín. Đám nhân viên phục vụ mướt mồ hôi vẫn không đáp ứng được yêu cầu của thực khách.

Trời bỗng đổ mưa. Chiếc ôtô đen bóng dừng sát bên hè trước quán. Cậu thanh niên trông giữ xe nhanh nhẹn bước lại mở cửa xe. Một đôi chân ngắn cũn cỡn trong chiếc váy hoa lửng bước xuống, cùng người đàn ông bước vào quán. Người đàn bà có vẻ cau có khi không tìm được bàn trống. Bà chủ quán phải khéo léo thu xếp hai thực khách lẻ ngồi chung một bàn để cặp vợ chồng đi ôtô có một bàn riêng. Đứng giữa quán, người đàn bà thản nhiên phủi mạnh vạt váy và giậm chân bồm bộp để giũ những hạt mưa. Sau khi “đi chợ” chọn món, người đàn bà lôi từ trong bót ra hộp phấn trang điểm. Như ngồi ở chốn không người, bà ta điềm nhiên bổ sung chút màu sắc phố phường lên gương mặt hãy còn nhuốm màu đồng áng mới bị nước mưa làm cho loang lổ. Xong việc, người đàn bà mở chai rượu “nút lá chuối” để tráng chén đũa.

Thấy bà khách ngó nghiêng tìm chỗ hắt chén rượu, cô gái chạy bàn vội nhắc: Cô để con mang ra ngoài kia đổ chứ dừng đổ xuống nền nhà. Tức thì, người đàn bà lừ mắt, tao đâu phải lũ nhà quê chúng mày mà bạ chỗ nào cũng hắt nước! Cô gái giận đỏ mặt, nhưng biết phận mình nên cũng chỉ lườm một cái rồi bưng chén rượu đi đổ.

Đồ ăn nghi ngút khói được bưng ra. Người đàn bà xăm xoi món gà rang muối rồi hỏi cô bé phục vụ, có đúng gà quê không đấy? Rồi như mọi thực khách, bà ta hào hứng quấn thịt với rau, gia vị vào lớp bánh tráng phơi sương và nhồm nhoàm ăn ngon lành.

Tôi nhìn người đàn bà và tự hỏi ở cái thị xã chưa tới hai mươi tuổi này, ai chả là người nhà quê. Cũng như tôi, bà ta và nhiều người khác nữa, ai chả ra đi từ một miền quê và chọn nơi này lập nghiệp! Thế mà mới từ bỏ ruộng đồng chưa lâu, bà ta đã quay lại miệt thị nơi mình đã sinh ra, lớn lên. Buồn cười ở chỗ nhiều người cứ thích ngoi lên làm người thành thị, nhưng đồ ăn thức uống lại cứ chuộng đồ quê. Thế nên suốt con phố ẩm thực này, các quán ăn đều trưng biển gà đồi, gà quê, vịt chạy đồng, cá rô đồng chiên giòn, cá chép đồng om dưa, cá lóc đồng nướng trui, tép um... Ra chợ thì mấy bà bán rau, bán trái cây túm lấy chào mời mua nhãn quê, đu đủ quê, ổi quê, rau ngót quê. Thôi thì mọi thứ đồ ăn thức uống người ta đều cố chứng minh là đồ nhà quê chính hiệu hoặc có nguồn gốc từ quê. Thật phát sốt lên được!

Thấy tôi cứ lẩm bẩm một mình, chị bạn đi cùng liền bảo, thì phố chỉ có đường nhựa chứ có cái quái gì. Làm gì có rau phố, gà phố, cá phố đâu mà sợ lẫn với đồ nhà quê kia chứ! 

L.T 

 

 

  • Từ khóa
49856

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu