Hotline:
0866.909.3690271.3870020
Không có tiền thì “bắt rể”
Đối với đồng bào Xêtiêng, những nghi thức cưới hỏi truyền thống đã ăn sâu vào máu thịt, lưu truyền từ bao đời nay. Từ trẻ nhỏ đến người già đều có thể trả lời răm rắp về những phong tục ấy.
Anh Điểu Ơm bên chiếc tố nhỏ của gia đình
Ông Điểu Cường, Bí thư Đảng ủy xã Phú Nghĩa (Bù Gia Mập) cho biết: Những sính lễ như tố, xà lung, xà gạc... hiện rất khó tìm nên nhà trai quy ra tiền để trả của. Giá trị của mà nhà trai phải lo cho một đám cưới khoảng 150-200 triệu đồng. Sau khi cưới, nếu nhà trai có đủ số tiền thách cưới thì có thể đưa cô dâu về. Nếu không đủ, chàng trai phải ở rể cho đến khi nào gia đình nhà trai trả hết nợ. Đặc biệt, những món nợ cưới hỏi này, nếu đời cha không trả hết, đời con, đời cháu phải trả cho tới hết mới thôi.
Đã nghèo càng nghèo hơn
Đã là phong tục thì khó thay đổi. Và vì những hủ tục ấy dẫn đến bao trường hợp dở khóc dở cười. Anh Điểu Ơm ở thôn Đắk Son, xã Phú Nghĩa lấy vợ được hơn 5 năm, đã có 3 mặt con nhưng đến nay gia đình anh mới trả được một nửa số nợ “thách cưới” cho nhà vợ. “Ngày cưới vợ nhà tôi nghèo lắm, không đủ tiền sính lễ. Nhà vợ dễ nên cho vợ chồng tôi ra riêng, không bắt ở rể. Nhưng nợ thì vẫn phải lo trả, mình không trả được để đến đời con lại khổ cho tụi nó”, vừa nhìn con gái lớn Điểu Ơm vừa tâm sự. Em trai Điểu Ơm vừa lấy vợ, cùng nỗi khổ như Điểu Ơm nhưng có phần nặng nề hơn. Điểu Ơm kể: “Cưới vợ 2 năm nhưng mới trả của được một phần. Vì vậy nó phải ở rể.
Thế nhưng, theo phong tục của người Xêtiêng thì anh em anh Điểu Ơm vẫn còn may mắn. Một số nhà gái khó tính không chấp nhận hình thức “trả dần” nên nhiều nhà trai phải cầm cố vườn rẫy hay vay mượn với lãi suất cao để có tiền cưới vợ.
Những lễ vật không thể thiếu trong sính lễ của đồng bào Xêtiêng và Mơnông là xà lung, tố (hình đầu rồng), xà gạc, tố nhỏ, trâu, bò, heo... Trung bình mỗi đám cưới cần 2 xà lung (hiện nay khoảng 40 triệu đồng/cái), 2 tố đầu rồng (khoảng 2 triệu đồng/cái), 10 tố nhỏ (khoảng 200 ngàn đồng/cái), 2 con trâu và 4 con heo...
|
Nhưng cũng có nhiều trường hợp nhà gái có tư tưởng tiến bộ, không làm khó dễ chàng rể và cho chính con gái mình. Anh Điểu Sơn ở thôn Bù Cà Mau, xã Phú Nghĩa hiện là giáo viên trường Tiểu học Hoàng Diệu không cưới vợ theo phong tục truyền thống dù vợ là người Xêtiêng. Anh Sơn cho biết: “Nhà vợ hiểu nên mình không phải đặt lễ. Mình không có tiền, tại sao cứ phải chạy theo những hủ tục đó để phải chịu cảnh nợ nần?”.
Anh Nguyễn Văn Sơn buôn bán tại thôn Bù Ca Mau, hơn 20 năm nay sống cùng đồng bào Xêtiêng, cho biết: Mỗi lần đi đám cưới tôi đều góp ý nhưng không có kết quả. Tiệc cưới không phải chuyện riêng của gia chủ mà còn là chuyện của cả thôn sóc nên mỗi khi đám cưới là họ giết trâu đãi bà con, ăn uống thả cửa, còn có phần thịt trâu đem về. Trong khi đời sống đồng bào còn nhiều khó khăn, mỗi lần đám cưới họ lại mổ trâu tiệc tùng linh đình nên nghèo khó cứ đeo bám dai dẳng.
Bí thư Đảng ủy Điểu Cường cho biết: Có gia đình 5 người con trai đều đến tuổi lấy vợ nhưng thu nhập của cả nhà chỉ trông vào 3 ha điều. Mỗi lần tổ chức đám cưới cho con là đem rẫy đi cầm, cầm tới cầm lui được vài năm thì bán đứt. Thế nên nghèo khổ trong đồng bào cứ dai dẳng. Đảng ủy, UBND xã đã nhiều lần tuyên truyền, vận động bà con, có người nghe nhưng đa số không đồng ý. Họ cứ làm theo hủ tục, ai muốn bỏ cũng khó.
Mỹ Dung