Thứ 5, 28/03/2024 23:09:37 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 15:06, 27/04/2017 GMT+7

Được và mất

Thứ 5, 27/04/2017 | 15:06:00 92 lượt xem
BP - Hôm chị nộp đơn xin nghỉ việc, cả cơ quan bàn tán xôn xao, người thì bảo khó khăn lắm mới ổn định, nhiều người muốn không được, rõ tiếc. Người độc miệng lại nói, nghỉ thì người khác càng có cơ hội, quy luật đào thải là bình thường. Tôi chơi với chị ngót nghét 10 năm, cũng là từng ấy thời gian làm việc cùng nhau, tôi hiểu rõ quyết định của chị nên chỉ im lặng và thông cảm.

Năm nay chị tròn 40, cái tuổi không còn trẻ nhưng cũng chưa thể gọi là già. Để bắt đầu lại ở cái tuổi ấy, có lẽ chị đã phải đấu tranh tư tưởng không ít. Trước những lời cảm thông có, dè bỉu có, chị chỉ tặc lưỡi, thôi thì mình đã có đủ cái được và mất nên cũng không luyến tiếc gì. Chị đi làm tổng cộng 17 năm, thăng trầm có đủ, đã nhiều lần chị tâm sự rằng không muốn tiếp tục công việc ấy nữa, không phải vì tiền lương, cũng không phải vì gia đình. Chị đã phấn đấu không ngừng, làm hết tinh thần và trách nhiệm, rồi sự nỗ lực của chị cũng được nhìn nhận khi chị được bổ nhiệm chức phó phòng của một cơ quan cấp tỉnh. Nhưng chị bảo chính từ thời điểm ấy chị nhận thấy mình đang mất quá nhiều, nhất là niềm tin. Mà khi đã không còn niềm tin nữa thì mọi sự cố gắng cũng chỉ là vô nghĩa.

Chồng chị là nông dân chân chất, suốt ngày chỉ biết ruộng nương và chăm sóc vợ con. Nhà chị không túng thiếu tới mức buộc chị phải đi làm, nhưng anh vẫn thường động viên chị ra ngoài xã hội làm việc bàn giấy, đỡ dầu dãi nắng mưa, lại không lo tụt hậu. Có người chồng tâm lý nên chị mới chuyên tâm công việc 17 năm, cũng chuyển vài ba cơ quan vì điều kiện không phù hợp. Chị bảo ra ngoài làm việc nhiều thứ không như ý mình nhưng rèn tính điềm đạm nhẫn nại, ấy vậy mà cũng đến lúc chị buông bỏ. Ở đời có lúc tưởng mất lại được, lại có khi tưởng được mà mất rất nhiều.

Bẵng đi một thời gian, tôi đến thăm thấy chị trắng trẻo, trẻ trung hẳn ra dù tất bật với quán tạp hóa nhỏ. Chị bảo từ ngày về nhà, chị tăng vài ký, chắc đầu óc thoải mái quá. Chị kể, cuộc sống hiện giờ đơn giản và thoải mái, công việc buôn bán muốn thì làm không thì nghỉ. Vì anh sợ chị ở nhà buồn nên bày hàng cho chị bán, chị nói biết thoải mái thế này đã xin nghỉ sớm hơn. Chị không cổ xúy cho ai bỏ một công việc ổn định để về nhà buôn bán, chỉ khi đã cảm thấy đủ thì chị dừng lại. Cũng chẳng tiếc vì tuổi trẻ chị đã cống hiến hết mình, đủ đầy nhiệt huyết.

Nhìn đàn gà và vườn rau sau nhà cùng ánh cười lúng liếng của chị, tôi biết chị đã tìm được niềm vui cho riêng mình.

Đăng Triều

  • Từ khóa
58391

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu