Thứ 5, 25/04/2024 03:50:47 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 16:21, 21/03/2015 GMT+7

Tình yêu lớn lên nhờ cho đi

Thứ 7, 21/03/2015 | 16:21:00 268 lượt xem
BP - 20 năm xa cách chồng đằng đẵng, thời gian về phép cộng dồn chưa tròn 1 năm, một mình nuôi con, oằn mình chống lại cảnh mưa bão ở vùng quê Thanh Hóa nhưng đại úy Hà Thị Thu (1961) vẫn thầm lặng làm tròn bổn phận người vợ và thay chồng là đại tá Lê Đức Hùng (1953) nuôi dạy các con, hiếu thảo với hai bên nội ngoại để chồng yên tâm công tác ở miền Nam. Khi đoàn viên trên mảnh đất Bình Phước vào năm 2000, hơn ai hết họ trân trọng và vun đắp cho hạnh phúc gia đình khao khát bấy lâu. Nhờ được chăm sóc, giáo dục chu đáo, các con của họ đều đạt thành tích cao trong học tập và lần lượt ra trường, có việc làm ổn định.


Gia đình sum họp, các con học giỏi và có việc làm ổn định là niềm vui lớn nhất của vợ chồng đại tá Lê Đức Hùng

Yêu thương cho tôi sức mạnh...

Trong căn nhà nhỏ ở phường Tân Phú (Đồng Xoài) được treo rất nhiều huân chương, bằng khen... Bà Thu kể cho chúng tôi nghe kỷ niệm ngày đầu hai người đến với nhau. Năm 1972, ông Hùng làm công nhân xây dựng, sau đó đi bộ đội, năm 1975 vào Nam tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh. Hòa bình lập lại, nhận nhiệm vụ ở biên giới phía Bắc. Năm 1980, ông được về phép thăm gia đình, một người em họ đã mai mối cho hai người gặp nhau. Ngày đó, bà Thu là công nhân viên chức ngành thương nghiệp, thực phẩm, lại có nhan sắc nên được nhiều người để ý. Vậy mà chỉ vỏn vẹn mấy ngày nghỉ phép, hai người đã tổ chức đám cưới. Gọi là cưới cho “oai” chứ thực ra chỉ kịp mua ít trà, cây thuốc để mời họ hàng, làng xóm.

20 năm làm vợ ông, cũng là ngần ấy năm vợ chồng xa cách, chỉ có thể tâm sự, chuyện trò qua những cánh thư. Nét chữ thân thuộc, vội vã của chồng, bà đã thuộc lòng. Mỗi tháng, ông đều đặn gửi về 2 lá thư, thư báo sức khỏe, bình an thì không sao, mỗi khi ông bị bệnh chị lại thắt lòng, vì không được bên cạnh chăm sóc. Ngày ấy, khó khăn chồng chất, làm lụng nhiều đến mức người bà gầy guộc, làm ở công ty nhưng bà vẫn tranh thủ dậy sớm lấy rau đi bán, trưa lại tất tả về lo đồng ruộng cấy lúa, trồng đậu... Mùa mưa bão, bốn mẹ con chui xuống gầm bếp vì sợ nhà sập. Sáng ra, giữa cảnh mưa bão, mẹ con bà đi nhặt từng tấm tôn, mong bão qua mau. Tủi thân nhất là lần con đau ốm, chở con bằng xe đạp xa cả chục cây số đến bệnh viện. Thấy có mình bà chăm con, mấy người bàn tán bà không chồng. Hôm đó bà đã khóc.

Và dạy con biết sẻ chia ...

Năm 1999, ông Hùng nhận nhiệm vụ ở Binh đoàn 16 tại Bình Phước. Một năm sau, bà Thu vào làm công nhân viên quốc phòng tại đây. Nhờ đó, ông bà mới được đoàn tụ. Lúc đó, con gái đầu của ông bà đã học lớp 12, con gái thứ hai học lớp 5, con trai út học lớp 2. Gia đình ở nhờ nhà dân được 1 năm thì ông chuyển về Trung đoàn 719 (xã Đắk Nhau, huyện Bù Đăng). Đến năm 2006 ông trở về Binh đoàn 16, cả nhà mới được sống bên nhau.

Có lẽ hiểu được hoàn cảnh gia đình, để đền đáp công lao của cha mẹ nên 3 người con của họ rất chăm ngoan, hiếu thảo. Hạnh phúc mỉm cười với gia đình ông bà khi con gái đầu Lê Thị Mai đậu Trường đại học Giao thông - vận tải TP. Hồ Chí Minh, con thứ Lê Thị Hồng đậu Trường đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh, con út Lê Tiến Dũng đậu Trường đại học Kinh tế luật TP. Hồ Chí Minh, cùng với đó là nỗi lo vì gánh nặng các khoản học phí, tiền mua sách vở, quần áo... cho các con. Đó là trách nhiệm và cũng là phần thưởng cao quý cho vợ chồng đại tá Hùng trong việc đồng lòng vượt khó nuôi con ăn học.

Năm 2009, đại tá Lê Đức Hùng về hưu, đại úy Hà Thị Thu về hưu 1 năm sau đó. Đại tá Hùng tiếp tục làm việc tại Hội Cựu chiến binh tỉnh. Đại tá Hùng cho biết: “Mỗi năm, tôi tiết kiệm 2-5 triệu đồng từ lương hưu để giúp những hộ nghèo gặp khó khăn trong cuộc sống. Tôi muốn dạy con bằng những việc làm cụ thể, mong con hướng tới những điều thiện, biết yêu thương và chia sẻ với cộng đồng”.

Mai Ca

  • Từ khóa
51211

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu