Thứ 5, 18/04/2024 11:21:06 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giải trí 16:12, 27/07/2018 GMT+7

Mẹ đã yên lòng

Thứ 6, 27/07/2018 | 16:12:00 281 lượt xem

BP - Mẹ tôi là mẫu phụ nữ truyền thống, đi nhẹ nói khẽ, thắt đáy lưng ong. Lấy chồng rồi, mẹ xác định cuộc đời mẹ chỉ còn là việc sinh con đẻ cái và phụng sự gia đình. Mẹ luôn thức khuya dậy sớm, cả khi nhà chẳng có việc gì. Thời còn đi học, nhiều hôm tôi phải thức khuya để học nên dậy muộn, mẹ mắng, bảo “con gái con lứa nửa ngày rồi vẫn nằm ườn trên giường, khó coi lắm”. Dù tôi được mẹ rèn khả năng nữ công gia chánh, chăm bẵm việc nhà nhưng nhiều lúc mẹ vẫn thở dài, bảo con gái gì mà đi đứng nghênh ngang, nói năng cứ như cãi nhau, đụng đến xoong nồi bát đĩa thì khua khoắng ầm ĩ. Nhìn vào gương, tôi tự thấy cái phần nữ tính mẹ truyền cho tôi chẳng được là bao.

Rồi tôi cũng lập gia đình và sinh hai con gái. Không biết ngày xưa, mẹ buồn vì tôi đến mức nào chứ nhìn hai đứa con gái của mình, nhiều khi tôi nẫu hết cả ruột. Lạy trời, may mà cả hai đứa đều chăm học và học giỏi, nhưng còn lời ăn tiếng nói và điệu bộ, cách ăn mặc của chúng, tôi thật không chịu nổi. Cả hai cắt tóc như con trai. Ngoài giờ lên lớp phải mặc đồng phục, về tới nhà là chúng tròng vào người quần thụng đáy có nhiều túi với dây xích. Cả hai đều không thích mang giày cao gót hay giày búp bê, bảo mấy thứ đó chỉ dành cho mấy đứa “bánh bèo”. Chúng chọn những đôi dép da, quai to, bản rộng và thấp như dép đàn ông để hợp với những bộ quần áo lằng nhằng dây xích. Có lần ngứa mắt quá, tôi bắt chúng dẹp mấy bộ đồ nhố nhăng rồi dắt hai chị em ra tiệm đồ, nhưng bộ nào tôi giơ lên chúng đều cười ngặt nghẽo, bảo chúng con đã năm mươi tuổi đâu mà mẹ chọn mấy thứ này. Chúng thường chen những từ tiếng Anh vào khi nói chuyện với nhau nên nhiều lúc tôi chẳng biết chúng đang nói gì mà cười nghiêng ngả thế.

Đó là chuyện ăn mặc. Còn việc bếp núc, nhà cửa thì tôi phải cáng đáng hết. Có lần mẹ đến chơi, thấy tôi quát tháo ầm ĩ trong bếp vì hai đứa nấu hỏng thức ăn, mẹ bảo phải từ từ để hướng dẫn chúng. Nhưng tôi không đủ kiên nhẫn để hướng dẫn. Vài lần bị chúng làm hỏng việc, tôi bực mình xua đi cho đỡ ngứa mắt. Chỉ chờ có thế, cả hai tót lên phòng khách chúi mũi vào tivi, điện thoại.

Con chị vừa thi THPT đạt điểm khá cao, chắc chắn vào trường đại học nó đăng ký. Tôi vô cùng lo lắng bởi từ nay nó đã thoát khỏi tầm kiểm soát hằng ngày của cha mẹ. Không biết với tính cách ngang tàng, liệu nó có hòa nhập được với môi trường mới? Liệu cái bản tính thích vượt ra ngoài khuôn phép của nó có trở thành nguy cơ trước những cám dỗ ngoài đời? Nhưng con bé đã liến thoắng trấn an tôi. Và tôi đã thật sự ngạc nhiên trước lập luận của nó. Con gái tôi bảo, mẹ muốn con trở thành một cô gái nữ tính là phải, vì đó là một trong những phẩm chất cần thiết của phái nữ. Nhưng thời nay, rất nhiều phụ nữ làm giám đốc hoặc tổng giám đốc, điều hành một công ty lớn hoặc chuỗi nhà hàng, trong đó có rất nhiều nhân viên nam. Trong môi trường làm việc ấy, phụ nữ không thể đi nhẹ, nói khẽ mà phải mạnh mẽ, tự tin, dứt khoát. Nữ tính hôm nay không còn là đi nhẹ nói khẽ, cười duyên và khả năng nữ công gia chánh loanh quanh trong bếp mà đã mang dấu ấn của phong cách nghề nghiệp, môi trường sống. Nữ tính còn thể hiện ở sự nhạy cảm, biết quan tâm, chia sẻ với mọi người. Dẫu con chưa được nhẹ nhàng trong lời ăn tiếng nói, còn vụng về gia chánh nhưng con không vô cảm. Những đợt hoạt động tình nguyện, con đã thực sự cảm thông, chia sẻ với những em nhỏ vùng khó. Con đã nhận thấy mình may mắn hơn rất nhiều người nên đã rất cố gắng trong học tập. Còn chuyện nữ công gia chánh, con sẽ dành thời gian thích hợp để học, bởi con biết phụ nữ vào bếp không chỉ để nấu nướng mà còn để cân bằng cuộc sống và tạo không khí ấm cúng trong gia đình.

Không biết tôi có phải là người cả tin không nhưng chợt thấy yên lòng hơn khi nghe con gái nói.

Thảo Nguyên

  • Từ khóa
107910

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu