Thứ 6, 19/04/2024 17:36:56 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 14:53, 12/02/2016 GMT+7

Nghị lực của cô gái “tí hon”

Thứ 6, 12/02/2016 | 14:53:00 207 lượt xem

BP - Dáng người nhỏ xíu như học sinh tiểu học nhưng Nguyễn Thị Xuân Mỹ, học sinh chuyên Tin lớp 10H, Trường THPT chuyên Quang Trung (Đồng Xoài) cuốn hút người đối diện bởi nụ cười hồn nhiên, giao tiếp tự tin và tinh thần lạc quan, yêu đời. Được đặc cách ở tầng trệt ký túc xá nhưng Mỹ xin ở lại tầng 3 như các bạn, em xung phong làm trưởng phòng để tham gia hoạt động xã hội. Nỗi lo sợ mất đà, té khi bước xuống cầu thang không làm khó được em. Bàn chân nhỏ xíu của Mỹ vẫn ngày ngày đến lớp, miệt mài đèn sách, đem đến niềm vui cho gia đình và nuôi dưỡng ước mơ của bản thân.

BƯỚC ĐI TRÊN ĐÔI CHÂN CỦA CHÍNH MÌNH

Mang căn bệnh sụn xương phát triển không bình thường từ lúc 5 tuổi, mọi sinh hoạt của Mỹ trở nên khó khăn. Ở lứa tuổi hiếu động, Mỹ không thể vui đùa với bạn bè cùng trang lứa. Chạy nhảy, đánh cầu lông, nhảy dây... chỉ xuất hiện trong giấc mơ của em. Khi đủ sức khỏe, gia đình lại đưa em đi làm phẫu thuật vì xương bị khuỳnh. Mỹ và gia đình không nhớ rõ số lần em phải nằm viện và cơn đau hành hạ sau đó, nhất là khi em bắt đầu tập cầm nắm đồ vật, tập đứng, tập đi từ chiếc thang tự chế, chiếc ghế do ba em làm thì chỉ có người trong cuộc mới thấu hiểu.

Mỹ kể: “Có lần sức khỏe yếu, em nằm viện và nghỉ học hơn 2 tháng. Tinh thần em suy sụp lắm, nhờ thầy cô, bạn bè động viên, đến tận nhà giảng lại bài và chép bài giùm, em mới có nghị lực phấn đấu. Đầu tiên em tập cầm chổi để luyện lại cơ tay, chỉ quét 1 đường đã mỏi nhừ. Sau khi luyện cơ tay bằng cách di chuyển trên chiếc ghế ba đóng, em vịn thang đứng lên rồi tập đi”.

Xuân Mỹ học giỏi để thực hiện ước mơ trở thành nhà nghiên cứu khoa học về công nghệ sinh học

Vóc dáng của em quá nhỏ so với bàn ghế. Khi đến lớp, Mỹ chỉ mang vở, còn sách em coi chung với bạn vì chỉ xách được từ 3 đến 4kg, nếu nặng hơn sợ bị sụn xương. Ngồi lâu lưng mỏi nhừ nhưng Mỹ luôn nghĩ đến ba mẹ và những người thương yêu em, lấy đó làm động lực cố gắng và không bao giờ cho phép bản thân gục ngã.

BÍ QUYẾT HỌC GIỎI CỦA CÔ BÉ TÍ HON

9 năm liền là học sinh giỏi, ngoài ý chí, nghị lực vươn lên của Mỹ còn có tấm lòng người mẹ, hằng ngày không quản nắng mưa đưa con đến trường. Ông Nguyễn Đức Hữu, thôn Bình Thọ, xã Nghĩa Bình, huyện Bù Đăng, cha của Mỹ nói: “Con càng chăm học, tôi lại càng thương. Thấy con đau đớn, nhiều lúc tôi nuốt nước mắt vào trong nhưng không thể giúp con được. Phải để con tự bước đi trên chính đôi chân của mình”.

Mỹ kể tiếp: “Lúc nhỏ em thích học văn. Em yêu thích môn Toán từ khi học với thầy Trương Quang Duy (Trường THCS Nghĩa Bình) năm lớp 8. Trước đó, em chỉ được 7,8 điểm môn Toán. Thầy Duy luôn nhẹ nhàng động viên em học. Ngoài mở rộng kiến thức, thầy còn cho em mượn nhiều sách tham khảo để tự học ở nhà. Sơ kết học kỳ 1 năm lớp 8, em đạt 9,8 điểm môn Toán, cả năm đạt 9,7 điểm. Có lúc, toàn thân em đau lắm, em chú tâm đọc sách, làm bài cho quên cơn đau. Tình thương của ba mẹ, thầy cô chính là nguồn động lực giúp em vượt qua tất cả”.

Mỹ rất ý thức trong việc lập thời gian biểu hằng ngày, hằng tuần. Với Mỹ, “thời gian có hạn, không thể để việc chồng lên việc”. Trên lớp, Mỹ chú ý nghe thầy cô giảng bài, nêu những thắc mắc, liên hệ, mở rộng kiến thức bài vừa học để được thầy cô giải đáp tại chỗ. Em dành 2 giờ mỗi tối và 1 giờ buổi sáng để đọc sách tham khảo, làm thêm các bài tập nâng cao, tranh luận với bạn về cách giải khác nhau. Qua đó học hỏi, bổ sung thêm phương pháp mới từ bạn cũng là một trong những bí quyết học giỏi của Mỹ.

Mùa xuân đến với em thật ý nghĩa, được sống khỏe mạnh bên gia đình và những người thân yêu, Mỹ càng cố gắng để thực hiện ước mơ trở thành nhà nghiên cứu khoa học về công nghệ sinh học. Em mong muốn sẽ nghiên cứu thành công một trong các lĩnh vực công nghệ gen, tế bào động, thực vật, vi sinh, sinh học nano, sinh học môi trường... để tìm được điều mới mẻ giúp thay đổi cuộc sống của nhiều người. 

Sức khỏe yếu không thể làm vơi đi nghị lực và khát khao được học tập của em. Mùa xuân đến gần, Xuân Mỹ mong những hoàn cảnh kém may mắn trong xã hội vượt qua mặc cảm bản thân để có thể chạm tới ước mơ, thành công trong tương lai. Ngay cả khi quá mệt mỏi, Mỹ cũng luôn thúc giục mình phải cố gắng. Càng khó khăn, ta càng phải nỗ lực để khẳng định bản thân...

Tuyết Ly

  • Từ khóa
85722

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu