Thứ 5, 18/04/2024 08:03:53 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Bản tin hướng về miền Trung 09:09, 29/08/2014 GMT+7

Nghị lực phi thường của người phụ nữ khiếm thị

Thứ 6, 29/08/2014 | 09:09:00 170 lượt xem
BP - Chỉ nhìn thấy bóng tối khi đang còn là một đứa trẻ nhưng cô ấy đã không gục ngã. Để rồi hôm nay, cô ấy nói tiếng Anh “như gió”, sử dụng máy vi tính và internet không thua kém ai. Cô ấy không những tự đứng vững trên đôi chân mình mà còn đem đến tia sáng cho những người cùng cảnh ngộ.

“Nếu không lạc quan thì sẽ lạc đường” - đây là triết lý sống mà cô Nguyễn Thị Ngọc, Chủ tịch Hội Người mù huyện Chơn Thành nói mỗi khi trò chuyện cùng các thành viên trong hội. Cô chia sẻ: “Mỗi thành viên đều có một hoàn cảnh riêng. Người khiếm thị hay mặc cảm với những người xung quanh nên việc đầu tiên phải khích lệ họ phấn chấn hơn, sau đó tôi mới dạy nghề. Có những em ban đầu tham gia hội chỉ ngồi một chỗ, tôi chủ động nói chuyện cùng các em. Một lần không được thì nhiều lần, khi nào các em hòa nhập cùng mọi người mới thôi”.

Cô Ngọc chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống cùng hội viên

 
Cô Ngọc nghẹn giọng kể: “Năm tôi 12 tuổi, sáng đi học về, chiều đi chăn trâu cùng một chị hàng xóm. Ngày đó, chiến tranh nên bom mìn rất nhiều. Tôi và chị đã giẫm phải một quả bom. Chị ấy chết ngay đó, còn tôi được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Gần 1 tuần tôi mời tỉnh dậy với toàn thân băng bó, những vết thương chằng chịt. Nhưng đau đớn nhất là hai mắt tôi không còn nhìn thấy nữa”.

Cô bé Ngọc khi đó bất mãn với cuộc sống, không nói chuyện với ai. Cô luôn dằn vặt mẹ mình như thể chính bà là người có lỗi. “Khi đó, mẹ chỉ biết im lặng và chịu đựng sự dằn vặt của tôi. Cõng tôi trên lưng, đưa tôi đi chơi khắp nơi như để bù đắp nỗi mất mát của tôi. Sau đó ít hôm, em tôi mất vì bệnh. Tôi cảm nhận được mẹ đang đau đớn thế nào. Chợt nghĩ, nỗi đau của mình có là gì so những gì mẹ gánh chịu. Tôi vực lại tinh thần và từ đó phấn đấu để mình không làm nặng gánh cho gia đình”- cô Ngọc kể.

Cô Ngọc chưa bao giờ nghĩ đến chuyện lập gia đình. Người phụ nữ mạnh mẽ ấy tự mình kiếm sống và hy sinh cho các em được ăn học đầy đủ. Khi các em yên bề gia thất, cô càng yên tâm hơn cho những công tác xã hội. 

Năm 2011, cô được tin tưởng giao làm Chủ tịch Hội Người mù huyện Chơn Thành. Đã 50 tuổi nhưng cô Ngọc luôn tìm tòi học hỏi những tiến bộ dành cho người mù. Cô giao tiếp được bằng tiếng Anh và sử dụng máy vi tính thành thạo. Cô thường xuyên mở lớp đào tạo vi tính cho người mù, các lớp dạy nghề như kết cườm, mát xa... để giúp hội viên tự kiếm sống. Cô thường xuyên lên mạng tìm hiểu những nhà từ thiện, hảo tâm để giúp đỡ hội viên vượt qua khó khăn. Cô luôn an ủi các hội viên: Khi cánh cửa này khép lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra nên mình không được gục ngã trước nghịch cảnh cuộc đời.

Mỹ Dung

 

 

  • Từ khóa
110845

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu