Thứ 3, 16/04/2024 14:52:19 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 09:34, 18/07/2018 GMT+7

Người mẹ thôn quê

Thứ 4, 18/07/2018 | 09:34:00 180 lượt xem
BP - Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo Trung bộ quanh năm nắng gió và bão táp, khiến người dân nơi đây như càng nghèo thêm. Có lẽ vì thế mà bữa cơm vừa là nỗi mừng vui vừa ám ảnh những tâm hồn non nớt của chúng tôi. Vui vì có cơm trắng để ăn, còn ám ảnh bởi thức ăn hằng ngày dường như không thay đổi, mắm ruốc được chế biến đủ kiểu cho lạ miệng, rồi những con tép đồng nhỏ xíu cõng oằn lưng muối.

Vậy mà trong những ngày kham khổ ấy, mẹ luôn tạo ra món ăn quen mà lạ cho cả nhà, trong đó chất chứa bao tình yêu thương. Nhớ nhất phải kể đến món ngọn khoai lang xào tỏi, giống như món ăn đặc sản với chúng tôi vào thời ấy.

Những ngọn khoai xanh múp mẹ hái từ ngoài đồng về, rửa sạch ngâm với ít muối cho ra hết nhựa. Sau đó đem luộc chín tới, mẹ bắc chảo cho ít tóp mỡ vào và đập thêm mấy nhánh tỏi đến khi vàng hươm dậy mùi thơm nức mẹ cho rau khoai vào đảo đều, nêm thêm chút nước mắm và bột ngọt. Món ăn chỉ đơn giản vậy thôi nhưng anh em chúng tôi đều háo hức trong mỗi bữa cơm bởi cọng rau mập ú có thêm chút mỡ nhìn phát thèm.

Chúng tôi còn đặc biệt thích món bánh tráng cuốn rau sống và cá hấp. Bởi món bánh tráng đặc sản quê tôi không giống bất kỳ nơi nào, vừa nướng để xúc hến vừa có thể nhúng nước mềm dẻo để cuốn rau chấm mắm. Những ngày mưa bão, mẹ đều đi kiếm những ngọn rau sống và một ít tép đồng về xào cho cả nhà ngồi quây quần ăn ngon lành.

Sau này lớn lên, đi học, làm xa, mỗi lần về thăm nhà, mẹ lại tất tả đi mua thức ăn rồi chế biến cho chúng tôi thưởng thức. Mẹ luôn tất bật với muôn vàn công việc không tên, hết việc đồng áng lại chăm heo, bò, một năm có khi không đặt chân ra thành phố một lần dù chỉ cách nhà tầm hai mươi cây số. Bởi mẹ sợ một ngày dạo phố lại lỡ dở bao nhiêu công việc.

Quê tôi sát biển, vùng biển hoang sơ chưa có dấu chân người khai thác, đẹp đến nao lòng, vậy mà mẹ cũng chẳng mấy lần được đặt chân đến, chỉ bởi cuộc sống mưu sinh luôn tất bật. Giờ đã ở tuổi bảy mươi nhưng tay chân mẹ vẫn không ngơi nghỉ. Một năm vài bận mẹ lại gói ghém bánh tráng, khô, mắm gửi cho anh em tôi ăn đỡ nhớ quê hương.

Mỗi lần về thăm, tôi thấy lưng mẹ như còng hơn nhưng đôi mắt lại sáng long lanh khi thấy các con và mẹ như trẻ lại cả chục tuổi. Tôi dám chắc rằng không chỉ mẹ tôi, mà bất kỳ người mẹ thôn quê nào cũng vậy, đều gom nhặt cả tuổi xuân của mình cho chồng con với tình yêu thương vô bờ.

Nam Phương

  • Từ khóa
93675

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu