Thứ 6, 29/03/2024 15:17:09 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

NGHE - THẤY & SUY NGẪM 10:01, 22/04/2014 GMT+7

Những đôi tay cầu nguyện

Thứ 3, 22/04/2014 | 10:01:00 117 lượt xem

Người ta chưa hết bàng hoàng trước vụ mất tích đầy bí ẩn của 239 hành khách cùng phi hành đoàn trên chiếc máy bay MH370 của Malaysia, đã lại ngập tràn đau thương, tuyệt vọng trước vụ chìm phà Sewol của Hàn Quốc mấy ngày qua khiến hơn 300 người chết và mất tích, mà chủ yếu là học sinh. Nước mắt nhân loại, trong đó có nước mắt người Việt đã rơi trong suốt những ngày qua cho những số phận không may trên chuyến bay và chuyến phà định mệnh.

Nhưng hình ảnh gây ám ảnh nhất trong tôi suốt hơn nửa tháng qua là những đôi bàn tay cầu nguyện. Cha mẹ cầu nguyện cho con, anh em cầu nguyện cho nhau, vợ cầu nguyện cho chồng. Cả những người không quen biết cũng thành tâm cầu nguyện cho những người xấu số. Mọi nỗ lực tìm kiếm của nhiều quốc gia đều không mang lại kết quả gì, cũng không có được một câu trả lời thỏa đáng cho sự biến mất bí ẩn của một chiếc máy bay mang theo 239 con người. Và từng ngày, từng giờ trôi qua, người dân Hàn Quốc chỉ còn biết hướng ra biển khơi, nơi chiếc phà bị đắm để cầu nguyện. Thì còn biết làm gì hơn khi mọi nỗ lực cứu hộ đều không mang lại kết quả mong muốn. Người ta đành cầu nguyện để phép màu có thể xảy ra, để hy vọng ít nhất là còn tìm thấy được thi thể của những người xấu số.

Dẫu không là tín đồ của bất cứ tôn giáo nào, nhưng vào những dịp đầu năm mới, tôi vẫn thường cầu mong những điều tốt lành sẽ đến, những việc không hay sẽ qua mau không chỉ với bản thân mà với cả những người thân, bè bạn. Rồi khi gặp tai ương, hoạn nạn, tôi lại thầm thì cầu mong tai qua nạn khỏi, điềm lành sẽ đến. Đó không phải là mê tín. Đó là lễ nghi, ứng xử văn hóa tâm linh đặc trưng ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Nhớ mùa bão lũ năm 2011, khi miền Đông chỉ phải chịu vài trận mưa lớn thì nhiều vùng quê ở miền Trung đã chìm nghỉm trong nước lũ. Tôi nhớ mãi những đôi bàn tay trổ nóc nhà giữa mênh mông nước để ngoắc, vẫy những người cứu hộ. Trước đó, chắc họ đã dầm mình trong nước lũ để nguyện cầu được cứu sống. Rồi mùa bão lũ năm 2013, khi ông Phó giám đốc sở Công thương tỉnh Nghệ An tử nạn trên đường cứu hộ người dân vũng lũ, cũng đã có nhiều người thành tâm cầu nguyện cho linh hồn người cán bộ vì dân mà hy sinh. Và đặc biệt những ngày đầu tháng mười năm 2013, trong suốt nhiều ngày, tôi đã chứng kiến rất nhiều đôi bàn tay đưa lên cầu nguyện trước sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Trong cái vòng hữu hạn của mình, con người luôn phải đối mặt với nhiều rủi ro, bất trắc khó lường do thiên tai và cả “nhân tai” mang đến. Bởi thế, trên khắp thế giới và ở ngay quanh mình, hằng ngày hằng giờ người ta vẫn chắp tay nguyện cầu, như là sự ký thác những ước mong. Những trẻ em đang hằng ngày bị bóc lột, hành hạ; Những phụ nữ bị bán sang nước ngoài làm gái mại dâm; Những người dân với chồng đơn kêu oan trong nhiều năm chưa được giải quyết; Những cái chết oan ức do sự bất cẩn của những người chịu trách nhiệm thi công các công trình gây ra… Ai đã chắp tay nguyện cầu và ai đã hững hờ thây mặc!?

Nếu không thể làm được gì nữa, bạn hãy nguyện cầu. Bởi nguyện cầu sẽ cho người ta niềm hy vọng. Và biết nguyện cầu, con người sẽ nghĩ và làm những điều lành việc thiện nhiều hơn.

LT

 

  • Từ khóa
108365

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu