Thứ 7, 20/04/2024 08:36:54 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 10:37, 24/09/2015 GMT+7

Sự im lặng đáng sợ!

Thứ 5, 24/09/2015 | 10:37:00 151 lượt xem

BP - Thời gian qua, sự vô trách nhiệm và thiếu lương tâm nghề nghiệp của thẩm phán, thư ký trong nhiều vụ án trên địa bàn tỉnh Bình Phước đã không chỉ khiến đương sự khốn khổ, đau đớn mà còn gây bức xúc trong dư luận, thậm chí khiến các cơ quan hành pháp, tổ chức đảng phải có ý kiến, vào cuộc. Thế nhưng, sự vào cuộc đó vẫn chưa đem lại kết quả rõ ràng. Bởi ngành tòa án dường như xem điều đó... không liên quan đến mình.

Chị Tiêu Thị Sự, SN1981, trú thôn 4, xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, hai lần phải nhận bản án 10 tháng tù của Tòa án nhân dân huyện Bù Đăng về tội cố ý làm hư hỏng tài sản trị giá... 950 ngàn đồng do “khoảng” (không xác định được chính xác bao nhiêu, cụ thể là ai) 10 người gây ra trong số “khoảng” 200 người tham gia một vụ án. Thế nhưng tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh không kết tội được chị Sự. Đặc biệt nghiêm trọng là sau khi ra phán quyết trả hồ sơ điều tra lại, Tòa án nhân dân tỉnh lại “quên” hồ sơ không giao cho cấp sơ thẩm suốt 4 năm 4 tháng. Điều đáng nói hơn nữa là trong khoảng thời gian này gia đình chị Sự liên tục có đơn đề nghị giải quyết vụ án. Tòa án nhân dân tối cao có công văn yêu cầu Tòa án nhân dân huyện Bù Đăng, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước giải quyết đơn của chị Sự nhưng chỉ nhận được sự im lặng. Tháng 3-2015, chị Sự bất ngờ “được” đình chỉ bị can, đình chỉ điều tra vụ án. Thực chất đó là “bị” đình chỉ điều tra. Bởi nếu tòa án không kết tội được thì phải bồi thường thiệt hại danh dự, nhân phẩm và 10 tháng ngồi tù oan cho chị Sự và gia đình. Không chấp nhận sự vô lý, gia đình chị Sự tiếp tục làm đơn kêu oan gửi đến các cơ quan chức năng. Vừa qua, Tỉnh ủy có công văn đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh và các cơ quan tư pháp nhanh chóng giải quyết vụ việc của chị Sự. Báo Bình Phước ngày 31-8-2015 đăng bài “9 năm mang thân phận bị cáo nhưng... không có tội”. Thế nhưng, đáp lại công văn của Tỉnh ủy và phản ánh của Báo Bình Phước vẫn là sự im lặng của Tòa án nhân dân tỉnh.

Một trong những vụ án cũng gây bức xúc dư luận là vụ tranh chấp hợp đồng xây dựng liên quan đến ông Đào Nhựt Hoa, là bị đơn, nguyên chủ một doanh nghiệp ở Đồng Xoài. Tòa án nhân dân thị xã Đồng Xoài đã “ngâm” vụ án 6 năm qua (đồng thời kèm theo các biện pháp phong tỏa tài sản và nhiều chế tài khác) khiến doanh nghiệp này phải “bại sản” còn chủ doanh nghiệp và gia đình thì “tán gia”. Thời hiệu khởi kiện đã hết, nguyên đơn không bao giờ có mặt, người bị triệu tập và phong tỏa tài sản không đúng đối tượng, nhưng Tòa án nhân dân thị xã Đồng Xoài vẫn một điệp khúc... hoãn.

Vụ án tranh chấp tài sản “An - Thú” ở huyện Bù Gia Mập đã 20 năm nay tòa huyện, rồi tòa tỉnh vẫn một điệp khúc... hủy hoặc trả hồ sơ. Gần nhất là ngày 21-9-2015, Tòa án nhân dân tỉnh lại... hoãn. Một tháng trước, ngày 24-8-2015, thêm vụ án do Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước xét xử khiến báo chí cả nước phải đưa tin. Bởi Viện kiểm sát nhân dân tỉnh truy tố và đề nghị tuyên xử tù chung thân Nguyễn Văn Đồng, ở thôn 8, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng phạm tội giết người. Thế nhưng Tòa án nhân dân tỉnh lại tuyên ông Đồng... vô tội, khiến dư luận lại một phen ngỡ ngàng.

Đó chỉ là 4 trong số nhiều vụ án khiến cho những người liên quan cùng người thân, gia đình lâm vào cảnh đau đớn, khốn đốn, bi đát, đúng như câu thành ngữ “Vô phúc đáo tụng đình” thời gian qua. Phía sau những vụ án này là thân phận, cuộc sống của biết bao con người. Nhưng có lẽ, thẩm phán xét xử các vụ án đó và lãnh đạo ngành tòa án của Bình Phước không “xét thấy” những điều đó. Bởi nếu “xét thấy” thì những người “Nhân danh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” phải có câu trả lời cho công luận, cho các cơ quan hành pháp, cho tổ chức đảng và mới xứng đáng là người cầm cán cân công lý.

Trần Phương

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu