Thứ 5, 18/04/2024 11:57:21 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giải trí 07:20, 07/02/2016 GMT+7

Thằng bé thật thà

Chủ nhật, 07/02/2016 | 07:20:00 312 lượt xem
BP - Gần tới Noel, cửa hàng tạp hóa của thím Ba ở gần khu xóm trọ bỗng trở nên lung linh khác lạ bởi hai hàng cây thông gắn đèn nhấp nháy cùng những chuỗi bông tuyết rực rỡ được xếp dọc hai bên lối đi. Đám con nít trong xóm trọ í ới kéo nhau tới cửa hàng tạp hóa để chiêm ngưỡng. Chúng trầm trồ, xuýt xoa rồi chỉ trỏ. Thím Ba từ trong cửa hàng đi ra quát lớn:

- Tụ tập ở đây làm gì! Cứ mắt la mày lét thế rồi vặt chuông phá cây thông của bà phải không? Biến ngay!

Thế là chúng bỏ chạy. Được vài bước chúng dừng lại bàn tán với nhau. Một đứa bảo:

- Chỉ thằng Lượm là sướng nhất, tha hồ mà ngắm nghía, lại còn được sờ vào các cây thông Noel nữa chứ!

Lượm là thằng bé giúp việc trong tiệm tạp hóa của thím Ba. Không ai biết nó được sinh ra vào ngày nào. Hơn mười năm trước, cũng vào đêm Noel, những người đi chơi mừng Giáng sinh trở về nhặt được nó đang ọ ẹ trong một chiếc làn nhỏ đặt ngay lối vào xóm trọ. Nhìn nó lúc ấy, người ta đoán đã được vài ngày tuổi, vừa đói vừa rét và đang tím tái trong mớ khăn tã bùng nhùng. Một người phụ nữ trong xóm trọ đem về ủ ấm và đổ sữa. Thằng bé như biết thân phận hẩm hiu của mình nên được uống no sữa thì ngủ yên. Thế nhưng người phụ nữ ấy còn một bầy con nhỏ ở quê và không thể nghỉ mua ve chai để chăm bẵm thằng bé. Được mấy ngày, chị đặt tên nó là Lượm rồi ẵm vô ngôi chùa nhỏ gần đấy nhờ cửa sư thầy. Mấy năm nay, thím Ba hay lui tới chùa để cúng dường, hòng cầu mong buôn may bán đắt. Thấy thằng Lượm đã lớn mà nhà chùa lại nhận thêm vài trẻ sơ sinh nên thím xin sư thầy nhận nó làm con nuôi. Thâm tâm, thằng Lượm không muốn xa sư thầy và những đứa trẻ trong chùa. Nhưng biết mình ở lại sẽ là gánh nặng nên nó lẽo đẽo theo thím Ba về phụ bán tạp hóa.

Minh họa: S.H

Từ ngày có thằng Lượm phụ bán hàng, thím Ba nhàn hẳn vì không còn phải vất vả ì ạch trèo lên lấy hàng trên các kệ cao hay bê vác hàng ra xe cho khách nữa. Tất cả mọi việc thằng Lượm đều làm nhoay nhoáy. Thím Ba khá hài lòng nhưng vẫn làm vài phép thử lòng tham của nó. Một vài lần thím giả vờ bỏ quên lúc vài chục ngàn, khi hẳn một trăm ở chỗ này chỗ nọ; lại có lúc bỏ nữ trang trong phòng tắm để thử nhưng lần nào thằng Lượm cũng đưa trả thím, còn nhắc thím phải cẩn thận hơn. Vì thế, gặp ai thím Ba cũng khen thằng Lượm thật thà. Thằng Lượm đúng là rất thật thà. Nó không chỉ không tham tiền của thím Ba. Mấy lần có người mua hàng đưa tờ năm trăm ngàn mà cứ tưởng hai chục ngàn, nó đều trả lại. Có lần thím Ba tiếc của, chửi thì nó bảo:

- Mẹ luôn dặn con phải thật thà là gì!

Miệng thím chửi nó là “thằng khùng” nhưng cũng thấy vui trong bụng.

Từ hôm thím Ba bày bán cây thông Noel, thằng Lượm vui lắm. Những lúc quán vắng khách, nó đứng ngắm mê mải những cây thông không biết chán mắt. Cây thì trắng toát, cây màu xanh thẫm, lại có cây vàng rực. Chúng càng lung linh hơn khi được trang trí thêm những quả chuông nhỏ, dải băng tuyết, những chiếc nơ xinh xắn và những dây đèn nhấp nháy. Mỗi khi có người đến mua cây thông, thằng Lượm đều xăng xái bê ra cho khách. Nhưng mỗi lần người ta chở một cây thông đi khỏi quán tạp hóa, thằng Lượm lại ngơ ngẩn nhìn theo như vừa bị lấy mất thứ gì. Biết thằng Lượm thích cây thông Noel, thím Ba động viên:

- Ráng làm đi, đến Noel mà còn cây nào ế thì tao cho chơi.

Thằng Lượm nhảy lên vì vui mừng. Chỉ còn ba cây, hai cây rồi một cây. Ruột nó thắt lại mỗi khi có vị khách nào đó bước lại xem. Nó cầu mong người ta đừng mua cây thông cuối cùng ấy.

Tám giờ tối, một phụ nữ đến xem cây thông. Thằng Lượm đang xếp lại hàng hóa ở gian trong, vừa nghe khách hỏi giá cây thông bao nhiêu thì bỏ việc chạy ra đứng nhìn. Thím Ba thét giá năm trăm ngàn. Người phụ nữ trề môi chê hàng “cuối bãi” rồi mà còn bán đắt, rồi chị ta trả giá một nửa. Nghe hai người phụ nữ chì chiết nhau về giá cả, đắt rẻ mà thằng Lượm thấy vui trong bụng. Cuối cùng nó cười toét miệng khi người phụ nữ ngúng nguẩy bỏ đi, còn khuyến mãi một cái nguýt dài về phía thím Ba. Nó chạy vào làm nốt công việc, lòng thầm mong thím Ba đóng cửa sớm hơn mọi ngày. Nhưng thím Ba chẳng có vẻ gì là muốn đóng cửa sớm. Đêm Noel, thím bán hàng khuya để đón những vị khách đi chơi mừng Giáng sinh. Thấy thím Ba gác chân lên ghế để giũa móng rồi gọi bún về ăn cho đỡ đói, sốt ruột thằng Lượm nói giờ muộn rồi, chắc chẳng còn ai mua cây thông nữa, để con đem vào trong cho đỡ vướng nhé. Nói rồi nó bê cây thông để khuất vào phía sau,

Mười một giờ đêm, một người đàn ông vội vàng bước vào quán. Anh ta đưa mắt nhìn một lượt hàng hóa rồi thở dài ra chiều thất vọng. Bởi cũng như mọi cửa hàng tạp hóa bình dân khác, tiệm của thím Ba cũng chỉ bày bán những hộp bánh, mứt, kẹo trông có vẻ bắt mắt nhưng phần nhiều là không có nguồn gốc xuất xứ, những món đồ chơi Trung Quốc bám đầy bụi. Hàng hóa bày biện lộn xộn chẳng theo thứ tự, lối lang gì. Thấy người đàn ông quay ra nhanh, thím Ba hỏi với:

- Chú mua bánh kẹo hay đồ chơi?

 Người đàn ông quay lại trả lời:

- Tôi cần mua một món đồ chơi nhưng phải là loại đặc biệt một chút, vì hôm nay là sinh nhật con trai tôi.

- Hôm nay Noel, tặng quà sinh nhật bằng cây thông thì tốt quá còn gì!

Người đàn ông quay hẳn lại hỏi:

- Nhưng tôi có thấy cây thông nào đâu?

Thím Ba kêu thằng Lượm bê cây thông ra nhưng đợi mãi không thấy, thím giục:

- Làm gì mà lâu thế, bưng nhanh ra đây để chú ấy còn về kịp giờ tặng sinh nhật con trai!

Thằng Lượm bê cây thông ra, đặt mạnh trước mặt người khách khiến một quả chuông rơi ra. Thím Ba mắng:

- Mày làm ăn kiểu gì thế, nhẹ tay chứ!

Rồi thím nói với người đàn ông:

- Cây này là hàng cao cấp, hơi đắt một chút nên mới còn đến bây giờ. Những cây có giá bình dân tôi bán hết rồi. Nhưng là cây cuối cùng, tôi khuyến mãi cho chú một bộ đèn nhấp nháy.

Trong lúc thím Ba lúi húi phía trong để tìm bộ đèn nhấp nháy, thằng Lượm nói nhỏ vào tai người khách:

- Cây thông này bị long gốc rồi. Mà mấy quả chuông kết trên cây cũng không chắc chắn gì. Cháu nói thật, chú mua cây này chở về đến nhà thì đã rụng hết chuông. Lúc đó đừng có trách cháu là không nói trước đấy nhé!

Nói rồi nó đưa tay gạt nhẹ một cái, vài quả chuông rơi xuống, lăn lông lốc trên nền gạch. Người khách sửng sốt nhìn thằng Lượm. Anh ta nắm lấy gốc cây lắc thử. Hình như gốc bị long thật. Hèn gì mà chẳng ai mua. Thấy bà chủ quán đầu dính đầy mạng nhện bước ra, trên tay là chùm đèn nhấp nháy, anh ta kiếm cớ tháo lui, bảo thằng con trai anh thích cây thông màu xanh, còn cây này màu vàng rực, trông màu mè quá! Thấy vẻ mặt hằm hằm của bà chủ quán, anh ta mua vội một hộp bánh rồi bước ra khỏi quán. Trước khi nổ máy xe, anh ta còn nháy mắt với thằng Lượm ra chiều cảm ơn.

Nhưng thằng Lượm chẳng còn để ý đến ông khách nữa. Nó lao ra đường, ở đó đám con nít nghèo của xóm trọ vẫn đứng thập thò. Lúc người khách cuối cùng chưa rời khỏi quán, chúng cũng căng thẳng không kém thằng Lượm, vì thông tin bà chủ quán sẽ cho thằng con nuôi chơi cây thông bị ế chúng đã nắm được từ mấy ngày nay. Thằng Lượm bê cây thông ra hiên, loay hoay gắn lại mấy quả chuông mới bị rơi ra khỏi cây và cắm điện. Loáng một cái, cây thông màu vàng được gắn những quả chuông, những cây hình nến nhỏ và những dải bông tuyết trắng muốt đã sáng lên vô cùng lộng lẫy, chẳng có vẻ gì là hư hỏng hay long gốc cả. Đám trẻ hò reo quanh cây thông. Thằng Lượm nói vọng vào trong:

- Mẹ đã hứa ế cây nào thì cho chơi cây đó. Vậy chúng con chơi cây thông này mẹ nhé!

Đúng lúc ấy, tiếng chuông nhà thờ đổ dồn, ngân vang. Đêm Noel 2015 rộn ràng với bài hát “Mừng giáng sinh” đang phát rất to trên tivi nhà ai đó.

T.N  

Truyện ngắn: Thảo Nguyên

  • Từ khóa
106307

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu