Thứ 7, 27/04/2024 08:43:56 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

ÔN CỐ TRI TÂN 15:17, 20/01/2017 GMT+7

Trạng tế sao

Thứ 6, 20/01/2017 | 15:17:00 205 lượt xem

BP - Chuyện xưa kể rằng, khi chúa Trịnh lâm bệnh ngày một nặng. Lúc đầu cớm nắng, cớm gió, dần dần nửa tỉnh, nửa mê, tâm thần hoảng loạn. Chứng bệnh nhà chúa thật tai ác. Mỗi ngày lên cơn năm bảy bận. Mỗi bận lại bắt bọn quan lại đem một người đàn bà đẹp vào cung cấm, lột trần truồng trước mặt chúa, để chúa cào cấu, cắn xé... Có như thế con bệnh mới chóng lui. Nhiều thiếu nữ đã chết oan uổng, hoặc mang thương tích suốt đời. Quỳnh biết chuyện này, hết sức phẫn nộ. Quỳnh tự nhủ không để tình cảnh ấy kéo dài, bèn lập mẹo trị bệnh cho chúa...

Có tin bắn đến tai bà chính cung: Chỉ có Trạng Quỳnh mới chữa khỏi căn bệnh hiểm nghèo kia của chúa. Bà chính cung tức tốc cho vời trạng đến mà nói rằng: Tính mệnh của chúa như ngàn cân treo sợi tóc. Ta dùng đủ tay ngự y danh tiếng, đã lễ cầu các vị tiên liệt ở nhà thái miếu và các đấng thần; Phật tối linh khắp miếu xa, miếu gần mà bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Bây giờ chỉ còn trông cậy vào trạng.

Minh họa: S.H

Quỳnh vào thăm bệnh chúa, lúc trở ra, làm bộ lo lắng tâu với chính cung: Tâu lệnh bà, đúng như lời người dạy, sự sống của đức ngài chỉ còn le lói trong muôn một. Tiếc là lệnh bà cho gọi thần hơi muộn. Nhưng còn nước còn tát, thần xin dốc sức vì chúa một phen. Thần chẳng cần tiền bạc, danh vọng gì, chỉ thỉnh cầu lệnh bà chuẩn y cho mấy điều. Sau đó, Quỳnh ra hiệu để chính cung đuổi hết quan thị và bọn hầu cận đi khỏi, mới nói tiếp: Biết sắp vào chầu đức bà và thăm nhà chúa, đêm qua thần đã tắm gội sạch sẽ, vào cầu mộng ở đền Trấn Vũ. Chính cung vội hỏi: Đức thánh ngài dạy sao?

- Thần cầu mộng lúc giờ Tý đến giờ Sửu ứng mộng ngay. Đức thánh truyền cho thần biết, muốn cứu nhà chúa, trước hết phải làm hai việc. Đức bà phải tha hết những con gái nhà lành và tất cả những người đàn bà khác đang bị giam giữ ở các nơi trong phủ chúa để đợi đưa tiếp vào cung tiến. Đức bà phải lập một đàn sao giữa trời đất để thần làm lễ tế sao. Trong 7 ngày đêm liền, thánh truyền phải dùng dây lụa buộc chặt nhà chúa vào sập rồng. Ngoài chính cung lệnh bà và kẻ hạ thần với hai tên hầu cận, tịnh không một ai được đến gần đức ngài.

Bà chính cung ngẫm nghĩ một lát rồi chấp thuận. Ngay hôm sau, mọi việc bắt đầu. Quỳnh đứng ra làm lễ tế sao. Đêm đến, trên dàn cao, bà chính cung và các hàng quan văn, võ đại thần mặc lễ phục, hai tay dâng hương, quỳ mọp gối chung quanh chủ tế. Quỳnh tay cầm nghi trượng, tay “bắt quyết”, mồm luôn đọc bài văn tế sao: Ô hô ngàn sao! Sao Loan, sao Mệ! Sao Dập, sao Dung! Sao Ú, sao Ngang! Sao Bao, sao Hạn, sao Tai! Mau cút lên trời! Chúa tôi khỏi bệnh! Ô hô cút mau!...

Sau mỗi lần đọc, Quỳnh lại bắt mọi người đồng loạt nhắc lại. Thật kỳ lạ, chỉ tế sao trong vài đêm, bệnh chúa lui trông thấy. Đến ngày thứ năm, chúa van vỉ kêu rên như một phạm nhân xin giảm tội: Ta hết cơn rồi. Các người mau cởi trói cho ta! Quỳnh nghiêm giọng, đe nạt: Tùy chúa đấy thôi! Nếu chúa nóng lòng, không chịu phép đủ kỳ hạn, sau này thánh quở phạt, đừng trách cứ vào trạng. Nhà chúa đành nghe theo. Sau 7 ngày đêm, chúa gần khỏi, người tỉnh táo, ăn ngon miệng. Chính cung cả mừng, mở tiệc khoản đãi trạng.

Trong thành, ngoài cõi đồn dậy lên: Trạng Quỳnh có thuật tế sao vô cùng mầu nhiệm! Các quan chiêm tinh đọc bao nhiêu sách chưa hề thấy có những vì sao lạ như vậy, lục tục kéo nhau đến khẩn khoản xin cầu trạng truyền cho bí quyết, trạng nói: Tôi không phải thầy cúng, cũng không phải thầy lang. Chẳng qua nhà chúa từ lâu đã mắc chứng ham mê tửu sắc, ăn, uống, thức, ngủ vô điều độ. Các ngự y đến xem mạch lại đua nhau bốc thuốc bổ thận, bổ dương, càng đẩy con bệnh đến chỗ cường dục, loạn tâm, loạn trí. Tôi bày mẹo cầu mộng là cố mượn uy thần thánh bắt nhà chúa nằm bất động, kiêng khem mọi thứ, cho thể trạng trong người bình thường lại. Còn bài văn tế kia cũng chẳng có gì bí truyền cả. Cứ đọc ngược khắc rõ.

Các chiêm tinh nghe trạng kể như vậy đều cười bò, cười lăn và hiểu rằng: Các thứ sao xấu, sao độc kia không còn ám ảnh nhà chúa nữa, đã “cút lên trời” thì nhà chúa hết bệnh chứ còn gì nữa. Họ phục trạng vừa giàu trí thông minh vừa giàu lòng nhân ái.

Lời bàn:

Mỗi mẩu chuyện về Trạng Quỳnh là một giai thoại mà trong đó các nhân vật bị đả kích, châm biếm đều thuộc tầng lớp thống trị, cả thế quyền lẫn thần quyền, tức bọn phong kiến “sống” và bọn phong kiến “chết”. Vũ khí mà Trạng Quỳnh dùng để chống lại bọn phong kiến thống trị là tiếng cười thông minh, tài trí, ghét kẻ trên, hay xỏ xiên, đả kích, chửi đổng. Đó là tâm lý của kẻ bị trị, kẻ yếu muốn thắng kẻ cai trị mình, kẻ mạnh hơn mình bằng lối đánh tập hậu. Tuy nhiên, cách chống đối này rõ ràng không thể hiện rõ thế thượng phong, mà phần nào có chứa đựng cả sự bất lực.

Và điều này cũng dễ hiểu, vì dân ta đã sống lâu năm trong chế độ nông nghiệp quân chủ Nho giáo, là thân phận một thần dân chịu nhiều tầng áp bức, nên đã hình thành lối ứng xử chống đối trong chịu đựng, chịu đựng mà vẫn chống đối. Những di sản tâm lý đó sẽ níu chân người Việt bước vào hiện đại hóa đất nước. Và trách nhiệm của hậu thế hôm nay là phải sòng phẳng với quá khứ, tức là thẳng thắn vạch ra để mà khắc phục những hạn chế ở tâm lý dân tộc. Có như vậy thì mới nhẹ gót vào tương lai.

N.D

  • Từ khóa
109876

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu