Thứ 5, 18/04/2024 17:24:23 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 13:56, 13/04/2018 GMT+7

Tản Văn

Trong căn nhà cũ

Thứ 6, 13/04/2018 | 13:56:00 121 lượt xem

BP - Về quê lần này, chị lại tìm về ngôi nhà cũ và cứ bần thần trước nơi chốn đã thân quen suốt thời thơ ấu. Cái đầu hè lát gạch bát tràng này, vào những đêm trăng sáng, mấy chị em thường trải chiếu nằm nghe bà kể chuyện cổ tích. Cái ngõ nhỏ chạy xuyên qua hai cái ao với hai hàng trúc bạch thẳng tắp và được bóng cây mít cổ thụ trùm mát rượi này, chị cùng đám bạn trong xóm hay chơi trò trồng hoa trồng nụ. Có lần do chạy lấy đà hơi quá, chị ngã lăn vào hai đứa bạn đang trồng nụ và kéo một đứa rơi tõm xuống ao. Cái bậu cửa này vẫn còn chi chít những vết dao đẽo cù của đứa em trai, dấu chặt khăng của chị, dấu chẻ lạt của không biết bao nhiêu thế hệ đã lớn lên trong ngôi nhà này.

Nhà chỉ có hai chị em và đều lập nghiệp trong Nam. Khi bố mẹ già yếu, hai chị em bàn nhau đưa bố mẹ vào Nam sinh sống để tiện chăm sóc, nhưng các cụ nhất quyết không chịu. Chỉ đến khi bố trăm tuổi và sau ba năm hương khói, chị mới thuyết phục được mẹ vào Nam sinh sống. Thế là căn nhà bỏ không. Mỗi lần về thăm quê, nhìn cảnh nhà hoang tàn vì không có hơi người, chị cứ thấy nhói trong lòng. Một năm sau, chị thuyết phục được mẹ nhượng lại ngôi nhà cho một người trong xóm với cái giá rẻ như cho.

Giờ thì ngôi nhà đã thuộc về chủ khác. Và chị bước vào ngôi nhà với tư cách của một vị khách. Cũng may, người chủ cũ vẫn giữ nguyên căn nhà, chỉ sửa lại hai cái đầu hồi cho rộng ra để chứa những đồ lặt vặt. Chị cứ nấn ná không muốn rời xa những kỷ niệm buồn vui suốt thời thơ ấu. Này là chiếc cối giã gạo, nơi nhiều buổi trưa một thuở, hai chị em vừa học bài vừa giã gạo. Tiếng chày thậm thịch giọt vào lòng cối để cho ra những mẻ gạo trắng tinh. Này là nơi đặt chiếc chõng tre để chiều chiều cả nhà quây quần quanh mâm cơm rộn rã tiếng thìa cạo cháy dưới đáy nồi của đứa em trai. Này là chỗ buộc chiếc võng lác thõng từ cột nhà ngang xuống hông bếp, nơi mỗi buổi trưa, bà thường nằm với chiếc quạt mo thi thoảng lại đập phành phạch. Mỗi khi bà đưa võng, tiếng chão buộc võng miết vào guốc rên lên kèn kẹt như tiếng mọt nghiến gỗ.

Đợt về quê năm trước, chị xót xa khi người chủ mới đào béng lối đi giữa hai cái ao ken dày trúc bạch để dồn thành một ao rộng thả cá bột. Rồi chị điếng lòng khi người ta chặt cây mít già một vòng tay ôm để kiến thiết lại vườn tược. Ngày còn nhỏ, những buổi trưa, hai chị em cùng đám con nít trong xóm thường trèo lên cây mít, hái những cái dái mít bám đầy phấn trắng chấm muối ăn ngon lành trước khi hò nhau ra sông ngụp lặn. Chị bỗng thấy bâng khuâng, tiếc nuối ngôi nhà đã gắn bó suốt thời thơ ấu.

Lần này về thăm quê, chị dự định chuộc lại ngôi nhà cũ, chuộc lại cái bồng bột, sai lầm trong quá khứ. Lúc ngồi xếp bằng trên hè uống nước chè xanh, chị bỗng thừ mặt khi người chủ mới khoe tháng mười mát mẻ sẽ dỡ cái lốt gỗ đi để xây ngôi nhà mái bằng cho nó khang trang. Con cái lớn cả rồi, để ngôi nhà ngang thế này sinh hoạt bất tiện lắm. Ông ta phấn khởi thuyết trình cho chị cái nền này sẽ được nhấc cao lên và nới rộng ra. Chỗ này đặt bể nước mưa, chỗ kia là nhà tắm. Tai chị bỗng ù đi. Vậy là quá trễ rồi, người ta đã có kế hoạch làm nhà mới mà chị vẫn chưa nói ra được ý định chuộc lại căn nhà cũ. Chị bỗng thấy khó chịu trước niềm hân hoan của người chủ mới. Vậy là chỉ đến tháng mười năm nay, chị sẽ không còn cơ hội tìm lại những kỷ niệm xưa trong căn nhà cũ này nữa.

Thảo Nguyên

  • Từ khóa
93602

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu