Thứ 6, 29/03/2024 17:55:50 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giải trí 14:35, 19/11/2015 GMT+7

Ước mơ của con, ước mơ của ba

Thứ 5, 19/11/2015 | 14:35:00 180 lượt xem
BP - Ngày nhận được tin con đậu vào Trường THPT chuyên Quang Trung, ba vui lắm! Chưa bao giờ con thấy mẹ khóc vui như thế. Chưa bao giờ con thấy ba vui cười tươi như thế. Và chưa bao giờ con hạnh phúc như thế.

Tôi nhớ những ngày hè năm ngoái. Lên lớp 9, gia đình tạo điều kiện cho tôi đến một ngôi trường có chất lượng tốt hơn để thực hiện giấc mơ được vào trường chuyên. Tôi nhớ ngày hôm ấy, ba cầm hồ sơ và học bạ chuyển trường cho tôi. Là một nông dân chân chất, ba chẳng thích thú gì với sấp giấy tờ ấy nhưng tôi thấy tay ba run run, mắt rưng rưng về một miền ký ức nào đó. Sâu trong mắt ba là cả một cánh đồng thẳng cánh cò bay, tiếng ríu rít của lũ trẻ nô đùa và một giấc mơ ngày ngày được cắp sách đến trường. Và khi giấc mơ ấy không thành, ba đặt tất cả niềm tin vào tôi...

Qua lời ba kể, tôi biết rằng bà nội mất từ thuở ba còn nằm nôi, ông nội đi thêm bước nữa. Đối với ba, bà cố vừa là bà vừa là mẹ cũng là ba của ba. Trong cái thuở chiến tranh loạn lạc đầy khổ đau ấy, cái gì cũng thiếu nhưng thiếu thốn tình cảm là cái đáng trách, đáng lên án nhất. Ba khi đó là trẻ mồ côi, thèm khát một dòng sữa mẹ, một gia đình bình yên... Và một lần nữa, ba đặt hết vào tôi một biển cả yêu thương. Bởi ba không muốn tôi là ba của mấy mươi năm về trước.

Thuê phòng trọ ở gần trường, tôi sống chung với một bạn cùng lớp. Xa nhà, tự lập. Khó khăn thiếu thốn đủ điều. Tôi không thể nào quên những ngày tháng ấy. Đêm đêm ngủ cạnh đống sách vở, học sao mà không để thua thiệt bạn bè. Đôi lúc đói không có sẵn cơm ăn, mua vội ổ bánh mì, uống vài ngụm nước cho qua bữa, tự nhiên nước mắt ứa ra. Thỉnh thoảng, một cuộc gọi “Con à, khỏe chứ, học hành sao rồi?”, “Vâng con vẫn khỏe, học hành vẫn ổn, ba à!”.

Khỏe, ổn đối với tôi chưa bao giờ thực sự là ổn cả. Ba, con nhớ nhà lắm, con thèm một bữa cơm nhà! Nhưng con không thể ba ơi! Con không thể nói ra được, ba mẹ sinh lo thêm... Thôi thì con cứ cố gắng để không phụ lòng ba mẹ và thực hiện giấc mơ đặt chân vào trường chuyên Quang Trung.

Những lúc ba xuống thăm con, ba không nói gì nhưng con cảm nhận được sự trìu mến trong ánh mắt của ba. Trong giây phút chia tay, ba chỉ kịp gửi cho con một câu an ủi ngắn ngủi “Cố lên con!.

Ngày nộp hồ sơ thi tuyển sinh vào lớp 10, ba chở con đi. Đầy bỡ ngỡ, rụt rè với những bước chân đầu tiên, tôi thèm khát được là cô nữ sinh cấp 3 thực thụ, mặc chiếc áo dài trắng đứng trên dãy lầu cao cao kia. Những ngày thi xong chờ kết quả, tôi lo lắng chờ đợi khiến cả nhà thấp thỏm  theo.

Và tôi thét cẫng lên khi nhận được kết quả. Ba nắm chặt tay tôi, mắt đỏ hoe, vỗ vào vai “Tốt lắm con gái”. Đó là niềm tự hào của tôi, của ba mẹ, của gia đình tôi và cả một xóm nhỏ vốn yên bình mà hôm nay thêm rạo rực. Tôi đi đến đâu, ai nấy đều hỏi thăm, chúc mừng vì chẳng mấy ai không biết về ngôi trường này cả.

Bữa cơm cuối cùng trước ngày phải xuống trường nhập học, ba đã khóc. Ba khóc vì ngày mai con gái lại phải xa nhà. Ba khóc vì con gái đã đạt được ước mơ của nó, giấc mơ của ba. Ba căn dặn tôi đủ chuyện về cách sống, đạo lý làm người... Chưa bao giờ ba nói nhiều như thế, những lời nói rất thật của một nhà nông chứ không màu mè hoa mỹ. Con thương ba lắm, ba ơi!

Giờ đây, con đã làm được điều mà con mơ ước và ba ước mơ. Ba ơi! Con sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng ba, cố gắng cho tương lai của con, cho niềm tin và cả những giọt nước mắt của ba. Con yêu ba biết bao nhiêu! Dẫu phía trước còn nhiều chông gai, con sẽ cố gắng vượt qua tất cả ba à!   

Nguyễn Nguyễn
Trường THPT chuyên Quang Trung

  • Từ khóa
107730

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu