Thứ 6, 29/03/2024 06:43:09 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giải trí 14:18, 16/08/2015 GMT+7

Gia đình sẽ là địa ngục nếu kết hôn không tình yêu

Chủ nhật, 16/08/2015 | 14:18:00 731 lượt xem

BP - Tôi biết em đã khá lâu nhưng chưa được nhìn rõ mặt vì luôn trùm kín khăn cho khỏi nắng. Và tên cũng chưa biết vì đưa giấy báo đóng tiền internet hằng tháng là em vội vã quay xe đi liền. Cho đến một lần, em đến sớm hơn thường lệ còn tôi được nghỉ làm nên mời vào nhà uống ly trà xanh, nói chuyện phiếm về chồng con... Từ đó, những khi rảnh hoặc buồn, em lại ghé chơi để nói dăm câu ba điều đang chất chứa trong lòng. Và tôi biết em tên Hạnh, quê Nam Định. Hiện ở khác ấp nhưng cũng chỉ cách nhà tôi chừng hơn cây số.

Không cần em nói thì tôi cũng đoán thời con gái em khá xinh. Cái miệng nhỏ với cặp môi mọng đỏ, đôi mắt to tròn mơ màng, buồn buồn kèm sống mũi nho nhỏ, thanh thanh khiến em khá cuốn hút người đối diện khi trò chuyện. Nhưng em lấy chồng vì anh ta đeo đuổi “dai như đỉa” (lời em dành cho chồng khá cay nghiệt) chứ không hề yêu. Cũng vì anh ta từng dọa tự tử nếu em không đồng ý lời cầu hôn cùng với lời khuyên của số đông “con gái lấy người yêu mình đời sẽ sung sướng hơn” nên em đã đồng ý lấy chồng không tình yêu.

Nhà nghèo, không xin được việc nên học xong trung cấp kế toán ở quê, Hạnh vào Bình Phước ở với người chú họ. Khi chú cầm hồ sơ của Hạnh đi xin việc năm 2005, theo yêu cầu của “cò”, cha mẹ Hạnh phải bán 6 con bò mới gom được vài chục triệu đồng “lo lót”. Nhưng đến ngày trao tiền, em lại từ chối vì xót của - toàn bộ gia tài của cha mẹ. Em gửi tiền ngược về quê cho cha mẹ lo cho các em ăn học. Rồi Hạnh an phận làm nhân viên thu tiền điện thoại. Hạnh nhớ lại, thời còn là học sinh THPT, em là cô gái có chút nhan sắc nên được rất nhiều chàng trai dòm ngó, trong đó có một người cùng xóm lớn hơn 2 tuổi được em cảm mến. Hai người đã có một thời sớm tối bên nhau chia sẻ buồn vui. Nhưng khi Hạnh vào Bình Phước thì đành dứt tình. Còn Huấn - chồng hiện nay - đeo đuổi thì em không mảy may cảm động. Kể cả khi anh ta ngồi lỳ ở cửa phòng em trọ, mong em ra nói chuyện, “đốt” hết cả hai gói thuốc lá em vẫn không đoái thương. Nhưng khi nghe tin Huấn uống thuốc tự tử vì mình và đang nguy kịch thì em động lòng, đến an ủi. Nhiều người khuyên em thân cô thế cô, có người si mê như thế thì nên lấy, phận gái được chồng chiều đỡ cực thân. Sau đám cưới tưng bừng, ai cũng nghĩ vợ chồng em sẽ hạnh phúc. Thế nhưng chỉ có em mới biết, tận sâu thẳm đáy lòng em không yêu chồng. Nhưng em nguyện chôn giấu nỗi lòng suốt đời để sống cho con.

Tất cả tưởng chừng như đã yên bình. Thế nhưng không hiểu vì sao từ sau ngày cưới được 1 năm, anh ta không còn si mê, cung phụng em như ngày muốn được em yêu và cưới em làm vợ. Anh ta hiện rõ là một người chồng vũ phu. Em suy tư: “Trong hôn nhân, điều quan trọng nhất để có cuộc sống tốt đẹp cho bản thân và những đứa con chính là tình yêu. Một cuộc sống hôn nhân không tình yêu thì chẳng khác nào địa ngục. Em đã hiểu thế nào là cô đơn, trống vắng khi ở bên cạnh người mà mình không hề yêu. Chồng em thường xuyên đi nhậu, đàn đúm với bạn bè, bỏ 2 mẹ con ở nhà. Khi bị chồng đánh, em cảm nhận sự căm giận sâu sắc, trút hận mà anh ta dồn vào cơ thể em. Có thể anh ta cũng nhận ra em không dành tình yêu cho mình. Ngay cả với con trai, chồng em cũng cư xử rất lạ. Có lúc thì cưng chiều hết mực, muốn gì được nấy nhưng có lúc, anh ta trút đòn roi, đấm đá lên người thằng bé “thừa sống thiếu chết”. Nhìn anh ta lúc đó chẳng khác gì hổ dữ nên em cũng co dúm lại, không dám bênh con. Bởi nếu em bênh vực, dỗ dành, anh ta càng đánh đau hơn”.

Hạnh đã cố gắng sống vui vẻ, tạo vỏ bọc gia đình bình yên vì con, không muốn con thiếu đi tình thương của cha hoặc mẹ. Nhưng bây giờ, tất cả cố gắng của em đều vô nghĩa khi chồng em đã công khai có bồ nhí và đưa cho em tờ đơn xin ly hôn. Anh ta còn tuyên bố: “Cô đừng cố gắng níu kéo, chẳng ích gì đâu. Tôi và cô, ai nuôi con cũng được nhưng không được đòi hỏi quyền cấp dưỡng nuôi con” (mà anh ta thừa biết, cô không thể rời xa con).

Giờ Hạnh hiểu ra sai lầm khủng khiếp khi sống trong hôn nhân không tình yêu.  Thế nhưng, tất cả đã quá muộn. Một cái giá quá đắt cho suy nghĩ nông nổi!

An Nhiên

  • Từ khóa
107715

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu