Thứ 6, 19/04/2024 20:50:23 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Điều giản dị

BPO - 13 năm sống ở Sài Gòn nhưng hễ mỗi khi thành phố đổ những cơn mưa dai dẳng, là trong lòng tôi, nỗi bất an lại hiện về. Bao giờ cũng vậy, đó là một điềm báo về việc Miền Trung đang vào mùa mưa bão. Và rồi trong tôi lại hiện về những kỷ niệm khó quên. Chính xác nhất là nỗi ám ảnh của một đứa trẻ 5,6 tuổi. Hồi đó nhà tôi vẫn còn ở huyện Cam Lộ và nằm ngay đường quốc lộ.

Nhà văn Trần Trà My

Ký ức mùa mưa lũ miền Trung

10:30 AM - 16/10/2020

BPO - 13 năm sống ở Sài Gòn nhưng hễ mỗi khi thành phố đổ những cơn mưa dai dẳng, là trong lòng tôi, nỗi bất an lại hiện về. Bao giờ cũng vậy, đó là một điềm báo về việc Miền Trung đang vào mùa mưa bão. Và rồi trong tôi lại hiện về những kỷ niệm khó quên. Chính xác nhất là nỗi ám ảnh của một đứa trẻ 5,6 tuổi. Hồi đó nhà tôi vẫn còn ở huyện Cam Lộ và nằm ngay đường quốc lộ.

Bão vừa tan và lũ lụt cũng ập đến. Hồi đó, căn nhà của gia đình tôi được làm bằng gỗ và đêm đến mưa gió ầm ầm nên cả gia đình 5 người phải nằm trên một cái giường bé tí. Thời đó chẳng có điện nên nhà phải xài bình ác - quy để thắp sáng. Hôm nào bình ác - quy hết điện thì phải thắp đèn dầu.

Đêm đó, nhà chỉ thắp ngọn đèn dầu bé tí. Cả gia đình nằm bên nhau vừa ôm cái radio để canh nghe tin tức thời tiết cơn bão và cũng vừa canh để cho ngọn đèn dầu khỏi bị tắt, dù đã đóng hết mọi cánh cửa. Ngoài kia, gió vẫn không ngừng gào thét, gió luồn qua các khe cửa, buốt lạnh và làm tắt luôn ngọn đèn dầu.

Tụi trẻ con chúng tôi tăng thêm phần khiếp sợ. Nhìn lên mái nhà, những miếng ngói, những thanh gỗ đòn tay đang lung lay nhưng muốn bay theo ngọn gió. Lúc đó, ba mẹ tôi chỉ biết cầu nguyện làm sao cho mái ngói không bay và những miếng ván được làm quanh tường nhà không bị mưa gió làm cho sập xuống....

Anh chị em chúng tôi lo lắng một chút rồi cũng thiếp đi. Còn ba mẹ vẫn phải cố gắng thức. Dưới gối thủ sẵn cây đèn pin để nửa đêm lỡ có chuyện gì sẽ biết đường ôm ba đứa con chạy đi lánh nạn.

Sáng mở mắt ra, cảnh tượng đầu tiên là nước đã vào đến thành giường. Người lớn bế chúng tôi vào sát góc giường để chúng tôi không bị rớt xuống nước. Dường như mọi sinh hoạt từ việc vệ sinh đến nấu ăn đều phải trên chiếc giường bé tí ấy.

Tôi vẫn nhớ, hai chân mẹ tôi bị ngâm nước mưa quá nhiều nên nó đã sưng tấy là lỡ loét. Ba tôi phải lội nước ra sau vườn xem thử có cây gì còn sống để hái vào ăn cho qua bữa. Cũng may vẫn còn vài bụi rau ngót. Ba hái vào nấu được một nồi canh đặt giữa giường…

Chúng tôi vẫn hồn nhiên chơi đồ hàng trên giường. Vẫn hát hò một góc nhà giữa dòng nước trắng xóa. Ngoài kia, mưa gió vẫn thét gào và người lớn vẫn tất bật giúp đỡ nhau qua mùa thiên tai. Sau này lớn lên, tôi hiểu rồi bị ám ảnh tiếng mưa gió bão bùng cùng nỗi lo sợ mỗi khi miền Trung vào mùa mưa bão. Bởi hiện tại chỉ có một mình tôi thoát ly vào Sài Gòn lập nghiệp.

Hôm nay, Miền Trung lại oằn mình trong mùa mưa lũ!

Trần Trà My

Bắt đầu từ ngày 7-9-2020, Báo Bình Phước online mở Chuyên mục “Điều giản dị”.

Đây sẽ là “sân chơi” mới cho tất cả độc giả trên mọi miền đất nước với những góc nhìn dung dị nhưng giàu ý nghĩa xã hội, được nhiều người đồng cảm và mang đúng tiêu chí của chuyên mục là “điều giản dị”.

Bài viết gửi về: baoindientu.thoisu@gmail.com; ĐT: 0888.654.509.

Tòa soạn sẽ trả nhuận bút cho tác giả có bài viết được đăng theo quy định.

Chi tiết xem tại đây

BBT

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu