Thứ 7, 20/04/2024 18:34:24 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 10:08, 24/12/2015 GMT+7

Nhiều câu hỏi sau lời xin lỗi

Thứ 5, 24/12/2015 | 10:08:00 151 lượt xem

BP - Ngày 21-12, ông Lê Viết Phong, Phó chánh án Tòa án nhân dân tỉnh cùng đại diện Công an, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã về xã Tân Thành, huyện Bù Đốp xin lỗi 4 thanh niên Thái Hoàng Trọng, SN1990; Phạm Văn Quàng, SN1988; Nguyễn Hữu Nghĩa, SN1987; Vũ Ngọc Văn, SN1990. Lý do lãnh đạo của 3 cơ quan tư pháp phải “đến tận nhà” xin lỗi là bởi họ đã bắt giam, điều tra, truy tố và kết tội oan 4 thanh niên này.

Tháng 10-2005, Trọng, Quàng, Nghĩa và tháng 4-2006 đến lượt Văn, bị Công an huyện Bù Đốp bắt giam sau khi có đơn tố cáo của cha mẹ một bé gái 13 tuổi cho rằng 4 thanh niên này đã hiếp dâm, khiến con gái họ nhảy xuống giếng tự vẫn. 6 năm sau, tháng 8-2011, Tòa án nhân dân tỉnh mới đem vụ án ra xét xử và tuyên Trọng, Quàng, Nghĩa, Văn phạm tội hiếp dâm trẻ em, phạt từ 8 đến 12 năm tù. Tháng 11-2011, Tòa án nhân dân tối cao xét xử phúc thẩm đã tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm vì lý do cấp sơ thẩm không tuân thủ các quy định của pháp luật, vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, thu thập chứng cứ chưa đầy đủ... Tháng 11-2013, Công an tỉnh đình chỉ điều tra đối với cả 4 thanh niên với lý do hết thời hạn điều tra mà không chứng minh được bị can thực hiện tội phạm. Thêm 2 năm nữa, Tòa án nhân dân tỉnh mới tổ chức xin lỗi và cho biết sẽ bồi thường thiệt hại cho 4 thanh niên, tổng cộng 1 tỷ đồng.

Loanh quanh luẩn quẩn, 4 thanh niên này tròn 10 năm trời rơi vào vòng lao lý, đúng lúc tuổi thanh xuân đẹp nhất của cuộc đời. Và đến khi “được xin lỗi”, trong số họ, có người đã không còn trên cõi trần và phải mang cái tiếng để đời “hiếp dâm trẻ em” sang tận thế giới bên kia.

Thêm một vụ án khiến không chỉ người trong cuộc mà dư luận cũng bức xúc. Bởi lẽ, vụ án đã bị các cơ quan tố tụng “ngâm” quá lâu mới đưa ra xét xử. Tưởng rằng “ngâm cứu” kỹ thì đến khi xét xử sẽ chính xác. Thế nhưng, đáng tiếc, Tòa án nhân dân tỉnh lại có những vi phạm nghiêm trọng đến mức Tòa án nhân dân tối cao phải hủy toàn bộ bản án. Nghiêm trọng hơn nữa, thêm 2 năm “tiếp tục ngâm cứu”, cơ quan điều tra lần này lại không chứng minh được tội phạm và phải đình chỉ điều tra bị can.

Trong thực tế, có nhiều vụ án hiếp dâm, đặc biệt là hiếp dâm trẻ em, do các cơ quan tố tụng “ngâm” quá lâu, khiến cho việc chứng minh tội phạm trở nên vô vàn khó khăn, thậm chí chẳng khác gì đi vào ngõ cụt (ở Bình Phước, điển hình còn có vụ án hiếp dâm và giết trẻ em xảy ra ở xã Thanh An, huyện Hớn Quản với bị cáo Lê Bá Mai...). Bởi lẽ đương sự, hiện trường và “vật chứng” đã thay đổi quá nhiều sau thời gian dài. Bé gái 13 tuổi năm nào nay đã 23 tuổi và đã... lập gia đình, sinh con.

Vụ án đã khép lại với 4 thanh niên được minh oan và xin lỗi. Thế nhưng, vụ án cũng lại mở ra nhiều vấn đề khác: Có đúng bé gái trong vụ án thực sự bị hiếp dâm hay không? Nếu đúng thì ai là thủ phạm? Và khi 4 thanh niên đã được minh oan, các cơ quan tố tụng không thể khẳng định bé gái bị hiếp dâm mà không có thủ phạm!

Và còn một vấn đề nữa cũng mở ra. Đó là những cán bộ đã sai sót, vi phạm dẫn tới hậu quả nghiêm trọng trong vụ án phải bị xử lý như thế nào? 1 tỷ đồng tiền bồi thường, hội đồng xét xử hay ngân sách nhà nước phải trả? Bình quân mỗi thanh niên được bồi thường 25 triệu đồng/năm cho bản án oan cùng với danh dự và nhân phẩm là “mắc hay rẻ”?

Với những câu hỏi trên, dư luận đang chờ lời đáp của các cơ quan tố tụng ở Bình Phước và ai, cơ quan nào đủ “dũng cảm” nhận trách nhiệm về mình?

Trần Phương

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu