Thứ 6, 26/04/2024 02:17:00 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Điều giản dị


Tác giả
Dạ Thảo,
Bình Phước

Tuổi thơ tôi…!

11:30 AM - 09/10/2020

BPO - Chiều mưa! Một cô bé chạy ù vào tiệm, nhễ nhại nước mưa, đưa vội cái chai:

- Chú ơi bán cho ba con 2 xị rượu mai mốt ba con trả tiền nha chú ? 

- Thôi không được đâu, ba cháu mua thiếu nhiều đã trả đâu? Mà bán rượu cho ba cháu, lát mẹ cháu lại lên la chú, mệt lắm! 

Con bé vẫn đứng đó, mặt buồn rười rượi nhạt nhòa nước mưa.

Tôi kéo áo chồng khẽ bảo: Bán đi anh, không ướt mưa tội nó!

Nó vui mừng cám ơn rồi chạy vội về nhà. Tôi lặng người nhìn theo cái dáng nhỏ xíu trên con đường mù mịt nước mưa mà không biết tự bao giờ, hai mắt ướt nhòa. Giống! Sao mà giống đến lạ kỳ. Tôi như gặp lại mình của 15 năm trước.

Hôm ấy trời cũng mưa, tôi cũng một mình cầm chai rượu chạy trên con đường xóm nhỏ để mua rượu cho bố khi ông lên cơn thèm rượu. Mưa như trút nước. Tôi gõ cửa mấy quán nhỏ trong xóm nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu ái ngại. Họ không bán cho tôi nữa…

Cắm đầu cắm cổ chạy về dưới mưa, tôi trượt chân ngã. Chai rượu vỡ tan tành trên con đường ngập nước. Và tôi bật khóc. Bố tôi nghiện rượu nên cả nhà tôi đều cấm mua chính sức khỏe của ông. Còn tôi thì không hiểu điều đó. Cái tôi nhìn thấy là khi bố thèm rượu, vật vã, khổ sở lắm. Tôi yêu bố, bố là cả tuổi thơ của tôi vậy nên tôi là “con gái rượu” theo đúng nghĩa đen.

Ngày trước bố tôi là công nhân, ông không biết uống rượu. Thế rồi đến một ngày ông phải nghỉ mất sức sau khi mổ ruột thừa do sức khỏe yếu dần. Đang là trụ cột của gia đình, giờ lại chẳng làm được gì lại còn làm gánh nặng cho vợ. Suy nghĩ ấy bòn rút tinh thần và ý chí của bố tôi. Để rồi ngày lại ngày 1 ly, 2 ly…và nghiện rượu lúc nào không biết nữa.

Trong cơn say, ông chửi đời, chửi người đúng như cái kiểu anh Chí phèo bất mãn sự đời. Mẹ tôi, các anh chị của tôi đều bị bố chửi trong những con say như thế vì những chuyện chẳng đầu chẳng cuối. Cứ chửi mãi cho đến khi ông say mèm, nằm vật ra đấy .

Ấy vậy mà chỉ riêng tôi, chưa bao giờ, chính xác là không bao giờ tôi bị bố chửi. Mỗi lần ông đi đâu về kiểu gì cũng có quà cho cô con gái rượu và cất sâu vào trong tủ. Tất nhiên chỉ riêng tôi biết chỗ bố cất. Bất kỳ lúc nào khi đi học về, sà vào mở tủ là tôi sẽ thỏa thích ăn kẹo. Điều đó gần như trở thành thói quen của tôi bao nhiêu năm trời cho đến ngày hôm ấy.

Bố mất vì viêm phổi và dạ dày do uống quá nhiều rượu. Ngày hôm ấy trời cũng mưa dầm buồn tê tái. Ai trong gia đình cũng buồn, cũng khóc, chỉ riêng tôi bần thần và ngơ ngác. 10 tuổi tôi mất bố, mất đi khoảng trời tuổi thơ êm đềm nhất. Tôi lặng lẽ chui vào góc tủ, nơi chỉ mới hôm qua thôi, bố còn cất giữ những phong kẹo ngọt ngào. Nhìn vào đó tôi mới giật mình thảng thốt: bố ơi bố đâu rồi. Và tôi biết vĩnh viễn trong tôi có một khoảng trống không thể lấp đầy. Tôi khóc nhìn di ảnh của bố trên bàn thờ : bố ơi, làm thế nào đây khi con không thể mua rượu cho bố được nữa. Con nhớ bố!...

Và một lần nữa, cô bé ấy lại đánh thức kỷ niệm vẫn ẩn sâu trong lòng tôi. Bao nhiêu năm rồi, bố vẫn luôn ở đấy, vỗ về và động viên tôi trước những chông gai và thử thách của cuộc đời.

Dạ Thảo

Bắt đầu từ ngày 7-9-2020, Báo Bình Phước online mở Chuyên mục “Điều giản dị”.

Đây sẽ là “sân chơi” mới cho tất cả độc giả trên mọi miền đất nước với những góc nhìn dung dị nhưng giàu ý nghĩa xã hội, được nhiều người đồng cảm và mang đúng tiêu chí của chuyên mục là “điều giản dị”.

Bài viết gửi về: baoindientu.thoisu@gmail.com; ĐT: 0888.654.509.

Tòa soạn sẽ trả nhuận bút cho tác giả có bài viết được đăng theo quy định.

Chi tiết xem tại đây

BBT


Dạ Thảo
  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu